𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚:

91 8 1
                                    

«Mặt trăng và mặt trời.»

Và nhìn xem.

Tôi đã thấy được khóe môi hơi mỉm lên một chút, dù chỉ là chi tiết nhỏ xíu, nhưng điều đó rất tuyệt kia mà.

"Haru,...uống với tao chai rượu này đi." trong một dải ngân hà sẽ không có suối nguồn nào đâu, nhưng tôi lại thấy được ở đôi mắt em, từng đợt sóng vỗ trầm lắng nhưng đầy mạnh mẽ. "Tao đã mua cho cả mày nữa đấy."

Trước mắt là một khoảng không đen kịt vô tận.

Em biết không.

Đó có thể là bầu trời, là sóng vỗ, hay những khoảng tối mà tôi không thể thấy được.

Cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Đối với tôi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với em là một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Đó có thể là góc phòng lạnh lẽo khi chúng ta cùng ngắm pháo hoa, thứ màu sắc lấp lánh rất đỗi nhộn nhịp đó, đều in đầy trong đôi mắt của chính em và tôi.

Nhưng khi đó dù cho chẳng có thứ gì ngăn cản giữa chúng ta, thì nó còn xa vời vợi hơn cả mặt trăng và mặt trời.

Nhưng bất cứ điều gì cũng sẽ dần thay đổi cả thôi.

Vì có thể là do thời gian, hoặc trái tim cứ vang lên từng nhịp đều đặn này.

Vị nho đen của Strongbow trượt dần xuống cuống họng hắn, vì đã lâu rồi không uống nên hiện tại có tí lạ lẫm.

Nhưng Sanzu cũng sẽ dần thích nghi với điều này thôi, giống như đã từng trôi nổi giữa những tầng mây nhiều màu sắc, và sau đó tỉnh dậy trong một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay.

Hoặc có thể là gò má mềm mại đang tựa vào vai hắn.

"Ôi trời, xem con ma men này kìa."

Những lọn tóc vàng sáng màu có chút rối đã được hắn chậm rãi chải lại như cũ, và vì cũng từng làm qua rất nhiều lần, nên Sanzu hiểu rõ mình phải chạm lên chúng như thế nào để người trong lòng không phải khó chịu.

Hắn có thể nhẹ nhàng chà sát nó giữa những đầu ngón tay đầy vết chai, sau đó vuốt dần xuống để mượt mà trở lại.

Và vị vua nhỏ khó chịu của hắn, cũng thều thào một tiếng đầy thỏa mãn.

Khi đó em sẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

Và bình thường hắn sẽ không ở lại trong phòng em đâu, trừ khi được yêu cầu.

Nhưng Sanzu vẫn ngồi bên cạnh canh chừng để đảm bảo đức vua của hắn sẽ ngủ ngon.

Không cần phải tỉnh dậy giữa chừng trong những cơn mơ như muốn nuốt chửng lấy em, và cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo khi thức giấc trong góc phòng đầy hiu quạnh.

Hắn sẽ dịu dàng hôn nhẹ lên trán em sau khi chắc chắn Mikey đã ngủ ngon, nhưng trong những khoảng trống vô định của tâm trí mình, thì em vẫn cảm nhận được đôi môi mang theo chút hơi lạnh đó sượt qua trán rồi đến cánh mũi.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ