𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:

156 11 2
                                    

«Haru, nếu là tao mày sẽ làm gì?»

Suốt hai năm trời chiến đấu miệt mài tại sàn đấu ngầm thì hắn đã không ít lần nhìn thấy những xác chết bị đánh đến biến dạng được kéo xuống khán đài, nhưng những thứ như thương tiếc hay khóc than là một điều quá xa xỉ tại chỗ này. Hắn được biết từ Takeomi là những xác chết đó sẽ bị tiêu hủy hoặc chặt ra từng khúc để thả cho cá ăn.

Thậm chí những gã biến thái quan sát từ trên đài cao còn nuôi hẳn một bể cá ăn thịt người nguy hiểm nhằm phục vụ cho việc dễ dàng tiêu hủy những xác chết kia, bọn chúng chẳng khác gì con người, nhưng cũng là con người ẩn dưới lớp vỏ bọc ác quỷ.

Nhưng nếu nói chỉ có những tên quản lý cấp cao tại sàn đấu ngầm điên cuồng thì đúng là quá thiếu sót, tất cả những người có mặt ở đó đều chẳng khác gì những tên điên loạn với tư tưởng chống đối xã hội. Và hắn cũng đã du nhập bản thân mình vào đó để tìm đường sống giữa những bẫy rập cuộc đời, nhưng thay vì như lũ người tự tha hóa chính mình thì hắn tỉnh táo hơn nhiều.

Cũng vì vậy mà Xích Ngục mới trở thành món đồ chơi yêu thích hàng đầu của chúng tại nơi tăm tối kia.

"Chúng ta chiến đấu không phải để kết thúc, chúng ta chiến đấu là để giành lấy chiến thắng, và mày không thể tận hưởng ánh hào quang kia nếu sinh mệnh dần lụi tàn."

Tất nhiên là anh hiểu điều này hơn bất cứ ai hết, nhưng Izana giống như Sanzu. Hoặc nên nói bọn họ chẳng khác gì nhau, toàn là những kẻ không còn gì để mất, bọn họ gieo mình xuống mặt sàn trắng toát lạnh lẽo kia. Nhưng từng dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể lại hừng hực chẳng khác gì núi lửa.

Cả Izana và Sanzu đều rõ bản thân chẳng phải người tốt lành gì, nhưng bọn họ có điều luật cho chính mình, và cả trong tương lai hay quá khứ thì đều dựa vào nó để bước tiếp.

Giới bất lương giống như một thâm cung mê hoặc, bước vào rất dễ dàng nhưng lại không thể rút chân ra được.

Bên trong lớp vỏ bọc tệ hại này là cả một kho báu, là thứ mà bọn họ không thể nào cưỡng lại được. Izana đã từng có cho mình một giấc mơ, được tạo dựng lại thời kỳ huy hoàng của bất lương như những gì Shinichiro đã từng làm.

Anh đã nghĩ bản thân sẽ là người duy nhất đứng trên ngai vàng đó để lan truyền ngọn lửa tham vọng kia, nhưng vai trò cao quý đó là của một người khác, còn anh vốn đã được định sẵn là một quân sư đứng sau màn.

"Tao đã từng có cho mình một ước mơ."

Những bông tuyết đang nhẹ nhàng phủ xuống mặt hồ xanh biếc, và trong mùa đông như kéo dài vô tận của năm nay thì nó đã bị đóng băng thành một lớp thật dày. Nơi con đường rộng lớn nhưng lạnh lẽo này vẫn không thiếu người qua lại, thậm chí nó còn nhiều hơn những ngày hè nóng nực.

Trong đó có công nhân viên chức, học sinh, nội trợ, hoặc quan chức cấp cao nào đó, nói ra thì trên mặt mỗi người đều có rất nhiều lớp mặt nạ hoàn mỹ, và sẽ chẳng ai tồn tại được nếu để lộ ra bản tính chân thật của mình.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ