«Nó là chó của tao.»
…Vào một ngày đẹp trời nào đó.
Có lẽ tôi vẫn sẽ thích được đắm mình xuống dưới lòng biển xanh biếc kia, chúng sẽ chậm rãi vỗ về lên thân thể yếu mềm này, dù đám người đó vẫn luôn miệng ca ngợi.
Vẫn mãi truyền tai nhau về một huyền thoại sẽ luôn đứng vững trên mảnh đất này.
Liệu giữa một anh hùng và gã khờ khạo thì ai sẽ là người hạnh phúc hơn?
Lang thang trên những mặt cỏ vẫn còn đọng lại chút sương giá, gã ngước nhìn về bóng người được che lấp bởi đám đông xô bồ, còn chính mình chỉ có vài nhành hoa đã khô héo để cùng trò chuyện.
Nhưng ở một điểm hở nào đấy, những màu sắc vốn không thể thuộc về nhau đã gặp gỡ.
Xung quanh tầm mắt tôi cũng có rất nhiều người, với hàng ngàn tiếng thì thào bàn tán ngập tràn ngưỡng mộ.
Và tôi đã từng phấn đấu cả một đời mình cho tất cả những thứ này, nhưng nếu chúng ta có thể trốn đến một chỗ nào đó thật vắng vẻ.
Thì nó sẽ là cảnh sắc đẹp đẽ nhất của màn đêm đang dần thêu dệt lên những vì tinh tú.
"Haha...tụi tao đang dọn dẹp tên phản bội gớm ghiếc này cho mày đó thủ lĩnh, nhìn tư thế hèn mọn của nó xem."
Những khớp xương gầy gò trên lòng bàn tay bị dẫm đạp tới bẹp dí, một chút hơi thở yếu ớt còn đọng lại dường như cũng đã bị những giọt mưa lâm râm rơi xuống nuốt chửng.
Sắc ngọc xanh biếc ngày càng trở nên lập lòe, nhưng tận bên trong ngõ ngách của sự tăm tối này, nó vẫn tỏa ra một thứ hương sắc ma mị chỉ dành riêng cho kẻ xứng đáng.
"Nó là chó của tao."
Hơi nước ẩm ướt bám chặt vào bên gò má dường như đã làm lu mờ luôn cả nhan sắc của em, nhưng dù chúng ta có cách nhau đến tận một đại dương, thì tôi vẫn mãi nhận ra ánh vàng tươi chỉ thuộc về mỗi người.
Vì đó chính là thứ đầu tiên tôi đã nhìn thấy trong một ngày từng rất tăm tối của cuộc đời mình.
Em hãy nói xem nào.
Liệu khi chúng ta gặp nhau vũ trụ này đã từng chúc phúc hay chưa?
Tôi khi đó chỉ đơn độc trong một bộ quần áo đã cũ, với những vết thương hằn sâu trên da thịt cùng sóng mũi.
Nơi góc hẻm tối tăm hiu quạnh đó, tôi đã nhìn rất rõ từng biểu tình của dòng người đang di chuyển tấp nập xung quanh.
Tôi thấy khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, và nhìn thấy cả những giọt lệ thấm đẫm trên gò má trắng nõn nà.
Phần tối của thế giới này rốt cuộc là ở chỗ nào, câu hỏi từng luẩn quẩn trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có lời giải đáp.
Tôi không phải gã ác quỷ trong đêm đen đâu em à.
Tôi chỉ từng là một phần thừa thãi của thế giới này, còn em khi đó đã khoác lên mình những vì tinh tú rực rỡ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...