𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:

272 23 0
                                    

«Nhóc có tên không?»

Kể ra thì cũng không tệ, mặc dù những vết thương này có vẻ hơi quá sức với cơ thể nhỏ bé hiện tại, nhưng cũng chưa tới mức khiến Sanzu gục ngã.

Giữa thời tiết lạnh lẽo hiện tại thì thứ ấm áp nhất có lẽ chính là những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống trên gương mặt hắn.

Nó chảy dọc xuống cằm, thấm lên đôi môi đã vì chịu lạnh quá lâu mà dẫn tới nứt nẻ.

Trước đây Sanzu chẳng rõ vì sao con người lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn đến giày vò này, tới mức hồi đó hắn đã bỏ nhà đi nhiều lắm.

Vì mấy vết thương này đau khiếp, quá sức chịu đựng với một đứa nhỏ vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Và Sanzu cũng chẳng muốn đi học, những tiếng giảng bài và điệu cười rôm rả ở đó khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Cho nên phần lớn thời gian Sanzu chỉ loanh quanh ở những khu ổ chuột, khi nhàm chán lại kiếm chuyện đánh nhau tại lung tung chỗ.

Cho nên lúc đó trên người hắn đâu đâu cũng toàn mấy vết thâm và bầm tím.

Nhưng bây giờ Sanzu lại chẳng làm gì, chỉ giữ chặt lấy đôi bàn tay gầy gò đến đáng sợ kia, chịu đựng những cú đánh cứ ngày một mạnh dần.

[Ký chủ, ngài có muốn tôi làm hôn mê bà ấy không?]

Vết thương trải dọc trên cánh tay Sanzu ngày càng nhiều, thậm chí nó còn thấm đỏ cả mảng băng gạc bao xung quanh.

Nhìn tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc hơn khiến cho tiểu tinh linh nôn nóng đến sốt ruột, thật sự lo lắng ký chủ nhà mình sẽ hôn mê vì mất máu quá nhiều.

Thậm chí vết cào rách trên má và cạnh cổ vẫn đang rỉ máu từng chút một.

Tuy nó là một hệ thống không biết đau không biết lạnh, nhưng mỗi lần nhìn vào đều phải sợ đến run người.

"Chỉ một lúc nữa là an tĩnh lại thôi, nhóc không cần lo lắng."

Sanzu đối với việc này tựa như rất quen thuộc, vô cùng bình tĩnh trấn an tiểu tinh linh bay xung quanh hắn tựa hồ gấp tới độ đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi.

Tuy Sanzu đã nói là vậy, nhưng cậu vẫn chẳng an tâm được chút nào.

Mặc dù có chút xâm phạm quyền riêng tư, nhưng với thân phận là một hệ thống cao cấp thì nó chẳng thể nào nhìn ký chủ nhà mình cứ đứng chịu đòn mãi được.

Nhưng nó muốn ra tay đánh hôn mê thì cũng không được sự cho phép, nên với trí thông minh tuyệt diệu của mình thì nó đã quyết định sẽ âm thầm chữa lành những mô tế bào trước.

Nếu là vậy thì thương tích sẽ không quá nặng, chỉ cần sau này ăn uống bồi bổ để tránh hệ lụy do mất máu quá nhiều gây ra là được.

Và nó cũng chẳng hiểu câu mất một lúc nữa của Sanzu là bao lâu.

Nó ngồi cạnh hắn nửa tiếng đồng hồ. Nói đúng hơn là nó cứ ngồi dựa vào trên vai người kia, còn Sanzu vẫn đứng yên như cũ nắm chặt lấy cánh tay của mẹ mình.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ