𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:

140 13 0
                                    

«Chỉ cần nơi nào có_____»

Sau khi Draken kiên quyết vác Mikey lên vai rời đi thì nơi này đã yên tĩnh hẳn.
                                
Cả Hanma cũng được Kisaki bảo rời đi từ lúc nào, nên ngôi miếu vốn đông đúc người qua lại bây giờ chỉ còn mỗi bọn họ.

Nó khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như lúc cả hai đã cùng chơi đùa ở công viên trước đây, chỉ là địa điểm đã bị đổi đi thôi.

Nhưng thiếu niên đứng trước mặt Sanzu thì vẫn vậy, vẫn gầy guộc với đôi con ngươi xanh biếc được giấu sau cặp kính dày.

Có vẻ cậu vẫn kiệm lời như trước đây, cho dù Hanma cứ luôn miệng lải nhải thì cũng không đáp lại được bao nhiêu câu.

Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt kia thì Sanzu vẫn thấy quen thuộc lắm.

Nếu như vừa nãy hắn không nhìn lầm thì bây giờ đã là một giờ đêm, tuy đối với những kẻ bất lương thì chẳng được tính là muộn màng.

Nhưng cũng chỉ còn vài ba tiếng nữa là hoàng hôn sẽ lại nở rộ sau những tầng mây sáng màu, và vào giờ này thì sẽ chẳng còn quán ăn nào mở cửa cả, trừ mấy cửa hàng tiện lợi hoạt động hai mươi bốn trên bảy.

"Muốn ăn kem socola không?"

Tuy đã hỏi trước là vậy, nhưng khi Sanzu cầm hai cây kem từ bên trong bước ra thì Kisaki đã ngồi đợi sẵn từ lâu.

Hắn thuận tiện đưa qua cho cậu một cây, còn chính bản thân cũng là loại tương tự. Sanzu vốn chẳng phải kẻ khoái đồ ngọt, nhưng kem vị socola có thể được coi là ngoại lệ.

Nó không quá ngọt, còn pha lẫn chút vị đắng, cái cảm giác trái ngược này đều rất hòa quyện ngay bên trong khoang miệng.

"Mình đã luôn đi tìm cậu."

Trước khi đưa kem cho Kisaki thì Sanzu đã lột luôn cả phần bao bì bên ngoài, cậu cứ thế vươn tay nhận lấy rồi cắn phập xuống miếng kem lành lạnh đang bốc khói.

Tuy đang chú tâm thưởng thức vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, thì Sanzu vẫn cảm nhận được tầm mắt luôn quan sát mình.

Nó khác hẳn với trước đây.

Khi đó Kisaki chỉ lén nhìn hắn mà thôi, nhưng hiện tại thì không, cậu đã có thể nhìn thẳng vào bên trong đôi con ngươi xanh ngọc rồi.

"Lúc mình nhận được bức thư là sau khi đi học piano về, lúc đó trời chập tối rồi, mình đã nghĩ không biết cậu đang làm gì...nhưng không ngờ cậu đã rời khỏi nơi này."

Làn gió đêm vào ngày hè không lạnh lẽo như mùa đông, cũng không mát mẻ như các dịp thu đến.

Nhưng nó vẫn có chút gì đó thoải mái, và thơ mộng.

Khi cuốn những lọn tóc đen tuyền của người kia lên, khiến nó trở nên mờ ảo trong đôi mắt hắn.

"Đã năm năm rồi, mình biết rõ nếu cậu đã biến mất thì sẽ không tìm ra được. Tuy không thể nói rõ nhưng đó giống như linh cảm vậy, cho dù mình có tìm tới Izana thì anh ta cũng chẳng biết cậu ở đâu, giống như cậu đã bốc hơi rồi."

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ