𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:

103 10 3
                                    

«Trả thù.»

"Tao có thể không uống được không? Màu nó thấy gớm quá."

Cái chất lỏng đen xì đang chậm rãi chuyển động được đưa ra trước mặt hắn, nhưng Sanzu chẳng thích nó chút nào.

Từ cái màu sắc chỉ mới nhìn vào đã khiến người ta phải cúi mình nôn ọe, hay loại mùi hương đầy vị thuốc bắc đang sòng sọc lên giữa mũi.

Thật sự là quá đỗi kinh khủng.

Nhưng gương mặt sớm đã nhăn nhúm thành một đoàn của hắn vẫn không thay đổi được cái quyết định đặt ra từ trước này.

Đối với biểu tình kiên quyết không há mồm của Sanzu, thì thiếu niên với mái tóc màu bạc bắt mắt đã ngay lập tức đưa tay bóp lấy hai bên má để hắn ngoan ngoãn nuốt xuống mấy ngụm nước thuốc đắng nghét kia.

"Không được đâu Haru, cái này cậu nhất định phải uống."

Chiếc mắt kính gọng bạc trên đầu mũi được Kisaki đẩy nhẹ lên trên, trong tay vẫn là chén nước thuốc Izana vừa đưa qua với một chút kẹo ngọt.

Hơn phân nửa là vị cà phê yêu thích của Sanzu, để xoa dịu cái cảm giác đắng nghét đang dâng trào trong cuống họng khiến hắn như sắp ngất tới nơi.

Sanzu từ trước tới nay vốn chưa từng chán ăn hay kiêng kị món nào, khi còn ở trong Phạm Thiên vẫn sẵn sàng cá cược một tô mì cay cấp độ bảy với mấy tên cốt cán còn lại.

Và tất nhiên là đám đó đều bại hết, thậm chí Kokonoi còn phải đứt ruột rút túi tiền của mình ra trả cho Sanzu vì cá cược thua trận.

Món ăn quá ngọt hắn sẽ không thích cho lắm, nhưng lâu lâu ăn một chút thì cũng không có vấn đề gì.

Mà nếu đó đổi thành một ly rau má đắng nghét thì Sanzu sẽ chuồn ngay, hắn sẽ không bao giờ uống cái thứ chất lỏng xanh lét lờ lợ đó vào trong người mình, cho dù có được cho thêm một muỗng đường thì chuyện đó vẫn đừng hòng xảy ra được.

Sanzu chúa ghét mấy thứ đắng nghét đó, ăn vào đều khiến đầu lưỡi đọng vị lại tới tận mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần nhớ đến đều muốn nổi một trận da gà.

"Mày uống ly nước đó đi, xong ngậm thêm cục kẹo này vào."

Cái mùi hương nồng nặc của thuốc bắc thật ra Sanzu không quá ghét bỏ, nhưng nó lại đắng kinh đến tận mang tai

Thú thật thì bây giờ hắn thấy người mình có hơi nhũn ra, dù phần tay trái bị bó bột trước đó đã sớm mất đi cảm giác.

Sanzu dùng bàn tay còn lại vẫn được tính là lành lặn nhận lấy ly nước lọc mà Rindou đang đưa tới.

Một chút vị thanh trôi dạt xuống theo cuốn họng khiến Sanzu cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra, giống như vừa được vươn mình sống dậy giữa một vũng sình lầy.

Trước đây sau mỗi lần trở lại bởi hàng tá nhiệm vụ thì thương tích trên người hắn cũng chẳng ít ỏi gì, nhưng đã gặp qua rất nhiều lần nên không bận tâm đến chúng cho lắm.

Sanzu chỉ đơn giản băng bó lại vài vòng rồi tiếp tục mớ công việc bề bộn hằng ngày.

Nhưng nếu như không phải chạy đi làm nhiệm vụ thì đa số quãng thời gian khi đó hắn đều ở cạnh Mikey, tuy rằng bình thường em hay trầm mặc và ít nói, nhưng nếu bỏ qua chúng thì có đôi lúc em vẫn quan tâm tới hắn lắm.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ