𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏:

187 12 3
                                    

«Hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình.»
...

[Hướng nam lúc năm giờ, tọa độ ba mươi sáu, anh Haru! Hắn ta đứng sau đám cột sắt cách đây bốn mươi bước, nòng súng đã được lên đạn rồi!]

Âm thanh vang lên trong đầu hắn của Ebisu và tiếng gào hét bao chung quanh khiến Sanzu phải căng chặt hai mắt để cố tìm ra kẻ khác biệt đang lẩn trốn trong chỗ bọn họ.

Và ngay chỗ Kuma đang chịu công phá từ hai bên Thiên Trúc cùng Touman, đều có cả Mikey và Rindou.

Nếu hắn để cho viên đạn kia được bắn ra thành công thì không chỉ có một sinh mạng phải mất đi tại nơi cảng tàu hiu quạnh này.

Giữa những bóng người cứ liên tục thay đổi và gần như trùng lặp vào nhau, cho dù một điểm nhỏ có đang xao động thì cũng thật khó để nhìn ra.

Nhưng bằng với sự tập trung cao độ và tìm ra phương hướng kịp thời nhờ dẫn dắt của Ebisu, Sanzu đã nhanh chóng bắt được đầu đạn màu bạc đang lao xuyên qua những bóng người tấp nập với tốc độ kinh hồn để nhắm qua cả thân thể Mikey cùng Rindou ngay một lúc.

Và vận tốc của nó quá nhanh, tới mức hắn không thể lên tiếng cảnh báo tới hai con người đang bận rộn với các đòn tấn công liên tục của Kuma.

Trong đống gậy sắt được vung loạn xạ khắp nơi, Sanzu cúi thấp người hết cỡ để né qua rồi lấy hết tốc lực phóng nhanh tới chỗ Mikey và Rindou đang đứng song song trước mặt nhau.

Dưới tiếng kinh hô của Mucho mà đẩy bả vai của hai thiếu niên trước mặt hắn ngồi thụp xuống.

Bằng!

Sanzu chưa bao giờ nói rằng mình thích những đóa hoa thấm đẫm tuyết lệ đâu, vì mùi hương của chúng thì đầy tanh tưởi.

Dù cho thứ màu sắc kia có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn lấy đi những nụ cười rực rỡ nhất.

Dù hắn cũng từng không rõ phải làm thế nào mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.

Thì trong những cơn mơ chìm nổi thất thường nhất của mình, hay phải ra tay giết chết một tên phản bội nào đó.

Sanzu vẫn thường lau sạch những đầu ngón tay dính đầy máu tươi ngay sau đó.

"Khốn thật,...nhưng may là vừa kịp lúc."

Hôm nay là một buổi đêm lạnh buốt.

Hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rằng vì sao nó lại lạnh hơn hẳn những ngày khác, giống như báo hiệu cho một tương lai thê thảm đến không ngờ vậy.

Sanzu cũng chẳng rõ bản thân làm sao, dù đã từng bị bắn chết một lần, thì cái cảm giác từng đầu ngón tay dần trở nên lạnh buốt hay các vết thương ồ ạt chảy máu.

Nói không đau thì lại điêu quá rồi, vì nó đâm xuyên qua cả cơ thể mà.

Đến việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.

"Cấp cứu! Cấp cứu đâu, tụi bây đứng đực ra đó làm gì!? Mau gọi cấp cứu đi!"

Hắn thấy lạ lắm, những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời rồi dần đọng lại trong đôi mắt đều đã trở nên mờ ảo, thậm chí có cái từ một trở thành hai nữa này.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ