𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒖𝒓:

423 23 1
                                    

«Tao là Sanzu Haruchiyo, còn mày?»

Với kẻ đã sống trong bóng tối suốt mấy năm như Sanzu và lấy việc xử lý những kẻ phản bội làm thú vui tiêu khiển qua ngày thì còn lấy gì làm xa lạ nữa chứ.

Ngược lại nó còn khiến cho các tế bào trong thân thể hắn đều đang kêu gào hưng phấn đây này.

[Như vậy, chúng ta cũng nên bắt đầu đi thôi.]

-----------------------

Tokyo. - 03/ 12/ 2000.

Thứ bảy. 5:00 am.

Cánh cửa sổ phủ đầy những vết xước, khiến căn phòng đã cũ kỹ và hôi thối này càng thêm phần ngột ngạt thấy rõ, cả ánh đèn vàng treo trên trần nhà cũng đang chớp tắt liên hồi.

Chút ánh sáng hiu hắt từ nó toát ra không thể sưởi ấm cho người ta vào những ngày đầu đông.

Các vỏ bia rỗng vương vãi khắp sàn nhà, thậm chí đâu đó trên tấm ván bằng gỗ vẫn còn đọng lại vài vệt máu chưa kịp khô.

Ngồi bên cạnh góc tủ là một thân thể gầy gò. Mái tóc đen xõa dài khiến cho gương mặt vốn đã xanh xao đó lại càng thêm đờ đẫn, đôi mắt đen tuyền không có chút điểm sáng.

Cứ thế vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Ư..."

Đầu ngón tay đau nhức, trên khắp thân thể nhỏ bé đều là những vết thâm tím đáng sợ.

Sanzu cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn đều như đã vỡ vụn, thậm chí muốn chống tay ngồi dậy cũng là một việc quá khó khăn.

Nhưng cái cảm giác này, đúng là vừa xa lạ, vừa quen thuộc, hay là nên nói căn phòng này đây?

Vị máu tanh tưởi dâng trào lên cuốn họng, nhưng hắn vẫn kìm lại nuốt trở ngược vào trong.

Thuần thục mở ra hộc tủ đã sắp mục rữa, bôi lên thuốc mỡ và quấn lại băng gạc. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một cái xác ướp vừa đội mồ sống dậy cả.

Nhưng biết làm sao được, muốn sống thì có thành cái xác ướp cũng chịu.

"Haru...đã dậy rồi à?"

Âm thành khàn đặc, giống như đã sống ở nơi hoang mạc suốt mấy năm trời.

Nhưng hắn thừa biết là làm gì có chuyện đó, Sanzu ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ cuộn người ngồi bên cạnh tủ áo đang chậm rãi bò ra.

Đầu tóc người đó bù xù, thân thể gầy gò, tới làn da cũng xanh xao đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có chứ, vì hắn đã nhìn nó suốt cả cái tuổi thơ này rồi.

"Mẹ nên nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu, hôm nay...Daiki sẽ tới đây đó, anh ấy sẽ tới đây ngày hôm nay, nên mẹ phải ăn mặc thật đẹp mới được."

Đầu ngón tay đang chạm lên mặt hắn lạnh buốt, cả nụ cười treo trên khóe môi kia nữa, gượng ép tới mức sắp đứt gãy.

Nhưng Sanzu cũng chẳng nói gì cả, chỉ lấy từ bên trong bọc đen ra một khay cơm tạm được xem là còn mới đẩy tới trước mặt cô.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ