«Một ngàn đêm xuân sao?»
…Tokyo. - 13/ 08/ 2003.
Thứ tư. - 23:20 pm.
"Này ông bạn! Chúng ta đi uống thêm tăng ba không?"
"Thôi thôi, không được đâu, bà vợ tôi ở nhà biết được thì mai cắt hết tiền!"
Ánh đèn đường chập chờn như sắp tắt hẳn, nơi mây đen giăng kín bầu trời cũng đã xám xịt từ rất lâu. Đoạn đường này không phải rất dài, cũng chẳng phải rất ngắn.
Chỉ là đi mãi cũng không thấy điểm dừng, hai bên con hẻm khan hiếm người qua lại và các sạp hàng. Nhưng đâu đó vẫn còn lác đác vài cửa tiệm sáng đèn, và xem chừng cũng sắp đóng cửa.
"Cửa tiệm của Shinichiro cũng mở lâu thật đấy."
Chỗ này là một góc khuất, kể cả cái bóng đèn chớp nháy liên tục như sắp tắt hẳn cũng chẳng chiếu sáng được bao nhiêu. Nhưng cũng nhờ vậy mà thuận tiện cho việc hắn đứng đây mà chả bị ai để ý.
Sanzu thoáng trầm ngâm, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay vẫn đang kêu lên tích tắc nãy giờ.
[Chúng ta đến sớm hơn lúc xảy ra vụ việc một chút, nhưng tầm khoảng nửa giờ hay một tiếng nữa thì có lẽ Kazutora và Baji sẽ lén đột nhập vào trong.]
Kế hoạch lần này của bọn họ chỉ có một.
Chính là cứu sống Shinichiro khỏi cái đêm tăm tối này, rõ ràng là một nhân vật không được nhắc đến nhiều trong cốt truyện. Nhưng lại là kẻ chủ chốt trong cuộc đời của rất nhiều người.
Nên chỉ có thể thành công, nhất định không được thất bại.
"Không sao, anh đã có kế hoạch rồi."
Ebisu không rõ điều Sanzu vừa mới nói có thể triển khai một cách tốt đẹp hay không, nhưng sự nghi ngại của cậu nhanh chóng trở thành thảng thốt khi tiếng xương kêu lên răng rắc vang vọng khắp con hẻm nhỏ hẹp này.
Đôi đồng tử màu tro bạc kinh ngạc mở to, nhìn xuống phần cổ chân đã bị bẻ gập đi của Sanzu. Nhưng hắn tựa hồ chẳng hề để tâm đến chỗ dị dạng trên cơ thể mình.
Muốn có một bước khởi đầu hoàn hảo thì phải chịu khó một chút, tuy rằng tự bẻ gãy cổ chân khá đau. Nhưng Sanzu vẫn chịu đựng được, chút thương tích nhỏ này mấy năm qua đã bị nhiều như vậy.
Nên gãy mỗi một bên chân đối với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng như vậy thôi thì chưa đủ, vẫn nên ngụy trang thêm tí nữa.
[Như vậy thật sự ổn rồi sao...]
Sau khi nhìn loanh quanh một hồi thì Sanzu quyết định phải họa thêm cho mình ít nữa. Đại khái là xé đi quần áo để trông xộc xệch hơn, hay vò rối mái tóc đen tuyền khiến nó chẳng khác gì cái tổ quạ.
Nếu hắn nhớ không lầm thì trong khoảng thời gian này bản thân đang ở tuổi nổi loạn, còn quất hẳn một quả đầu vàng chóe.
Nhưng hiện tại Sanzu không có ý định làm vậy, phải dưỡng tóc rồi cách mấy tuần ra tiệm nhuộm lại thật sự rất phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...