𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:

100 10 1
                                    

«Lấy hai chọi mười.»

Giữa bầu trời đang dần trở nên vẩn đục trước mặt này, sắc tím cùng với ánh xanh biếc chậm rãi hòa lẫn vào nhau, nhưng nó sẽ không tái hiện lại mặt biển chầm chậm đánh sóng vào bờ.

Từ nơi xa xôi nhất của chân trời, một cơn bão lũ đang dần cuốn đến với tốc độ kinh người.

________________

"Đi thêm chút nữa rồi quẹo phải, quẹo hướng này này,...Sanzu, mày có nghe không đấy."

"À à, tao tới liền đây."

Mấy cửa tiệm đang lướt qua trước mặt Sanzu nhìn chẳng khác nhau chút nào, dù thật ra kiểu dáng trông cách biệt một trời một vực.

Cái thì cao lêu nghêu, cái thì thấp chủm bé tẹo, tuy rằng chúng có tự tô lên mình rất nhiều màu sắc đi chăng nữa.

Thì Sanzu cũng cảm thấy mắt mình sắp hoa lên cả rồi, dù hiện tại hắn không hề nốc một viên thuốc nào hết.

Mà nhắc đến chuyện này thì Sanzu mới đột nhiên nhớ ra, từ lúc xuyên qua tới nay hắn chẳng còn đụng tới chỗ vitamin đã từng rất quen thuộc của mình nữa.

Lúc còn nhỏ khi ở cạnh Kisaki hay Izana, thì tất nhiên không thể sử dụng chúng nếu muốn đi đời sớm, nhưng điều khác biệt nhất là đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ muốn nuốt lại cái chất bột mê loạn kia.

Có lẽ hiện tại Sanzu đã không còn cần những khoảng mù bên trong tâm trí mình nữa, do đó mà thứ từng rất đỗi mị hoặc đối với hắn kia.

Đã không thể khơi gợi lên hứng thú như trước đây.

Xung quanh có thật nhiều con hẻm với các bảng hiệu đèn sắc rực rỡ, nhưng đối với hắn thì chúng chói mắt quá, thêm cả hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu thì bây giờ tâm trí của Sanzu đều đã đi đâu mất.

Do đó từ lúc lạc vào con phố vắng người không khác gì mê cung này, thì Rindou đã luôn nắm tay Sanzu kéo đi để tránh người nào đó lạc mất.

"Nhìn mày giống như con mèo mập ngu ngốc ấy, Haru meo meo."

"Tao sẽ cho con sứa biển láo toét này biết mùi bây giờ."

Thiếu niên đang đứng trước mặt hắn chỉ thoáng nhoẻn miệng mỉm cười, trông cậu có vẻ chẳng quan tâm tới mấy lời nói bâng quơ vừa rồi, nhưng Sanzu đã phải trả giá cho câu nói khi nãy của mình bằng một cái búng tay lên ngay trán.

Nhưng nó so với những đòn lên gối xuống trỏ trước đây của Rindou thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm, nên chúng đối với hắn hoàn toàn không hề hấn gì.

Do đó Sanzu còn rất vui vẻ nhéo lại vào lòng bàn tay của Rindou khiến cậu giật thót cả mình, và cái kết cho trò đùa dai đó tất nhiên là thêm một cú gõ vào ngay trán.

Nếu như bây giờ nhìn vào thì người ta hẳn phải ngẩn ra vì hai cái dấu đỏ chót ở ngay trên đầu lông mày của Sanzu, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục đi đường.

Mặc cho Rindou còn luôn chỉ về phần da thịt ửng đỏ giữa trán Sanzu mà trêu chọc liên hồi.

Trên đoạn đường vắng vẻ này lâu lâu Sanzu cũng sẽ hùa theo đôi ba câu với Rindou, mặc dù sau đó toàn bị cậu trả đũa đến phải kêu lên oai oái.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ