𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒘𝒆𝒏𝒕𝒚-𝒐𝒏𝒆:

160 13 6
                                    

«Những kẻ như chúng ta... căn bản không có quyền lựa chọn.»
...

Từ những khi còn nhỏ hay đã lớn thì hắn vẫn luôn sống trong mấy vết thương chằng chịt, tất nhiên là phải thay đổi phương thức một chút. Thay vì quấn cả người đầy băng gạc như lúc nhỏ thì hắn đã dấu chúng dưới lớp áo comple quen thuộc.

Tuy những cuộc rượt đuổi ở Phạm Thiên cũng chẳng đỡ hơn gì, nhưng hắn đã quen dần với những cơn đau này, còn cái mùi thuốc sát trùng thì chẳng làm sao thích nổi.

Thấm một chút nước khử khuẩn vào trong miếng bông gòn, nghiêng qua một góc bốn mươi lăm độ để nó sẽ không nhiễu xuống người bọn họ. Sau đó hắn mới chậm rãi xoa đều lên miệng vết thương ở ngay bụng và phần da cổ mịn màng kia.

Thú thật thì gã điên đấy ra tay chẳng hề nhẹ nhàng gì, mấy cú đấm thoắt ẩn thoắt hiện đó cũng phải khiến những vết bầm này cần tới vài tuần sau mới có thể lành lại.

"Mày không băng bó vết thương lại sao?"

Đầu dao đâm xuyên qua lòng bàn tay chưa bao giờ là một cảm giác tốt đẹp, Izana thừa biết nó đau đớn hơn cả biểu tình trước mặt anh, nhưng với một tên nhóc trạc tuổi thì dù có kiên cường tới đâu cũng phải ứa nước mắt.

Anh vốn định lựa lời an ủi nếu hắn có ấm ức chửi rủa gã vừa nãy, nhưng Sanzu từ lúc ra khỏi đó tới giờ chẳng có động tác dư thừa gì.

Hắn qua loa dùng nước rửa sạch vết máu trên lòng bàn tay, rồi đem nó khử trùng sau đó đơn giản băng bó lại. Tất cả mọi hành động đều được thực hiện một cách lưu loát như đã làm qua rất nhiều lần.

Nhưng anh vốn không thích mắc nợ ai điều gì, huống chi Sanzu đã từng hai lần cứu anh thoát khỏi cửa tử.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Mấy vết dao đâm này đối với hắn chẳng đủ gãi ngứa bằng muỗi đốt, trước đây để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì hắn đã không ít lần tự đẩy mình vào chỗ chết.

Khi đó lưỡi đao của tử thần chỉ còn cách mấy cen-ti-mét nữa là có thể cắt liền cổ hắn, Sanzu là con chó điên của Phạm Thiên, là kẻ nguyện tẫn táng chính mình để trung thành với vị vua của gã.

Nhưng không có con tốt nào là có thể dùng mãi, hắn cũng không thể luôn đứng đầu giữa đội quân tinh nhuệ này. Quân bài đã ngã xuống, và đức vua toàn năng sẽ mãi đứng vững nơi tường thành cao vời vợi đó.

Nơi bãi cỏ xanh thắm kia là đống xương cốt của người tráng sĩ, tôi sẽ hóa thành đất rồi bén rễ trên lãnh thổ của ngài, với một lòng trung trinh chưa bao giờ bị dập tắt.

"Đừng có mạnh miệng, đưa tay mày cho tao."

Tất nhiên Izana sẽ chẳng bao giờ tin cái giọng điệu nói lái cho có kia, các vết thương trên người anh đều đã được Sanzu xử lý rất tốt. Mọi động tác tên kia làm đều chú ý dùng lực và rất nhẹ nhàng, nên anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì.

Nhưng Izana vẫn thấy được miệng vết thương ẩn sau bông băng ngay giữa lòng bàn tay đang dần rỉ máu, và cả những vết trầy nặng nề bên khóe môi kia.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ