«Tự tôn của mỗi người, tự tôn của Thiên Trúc.»
...Tiếng gió va chạm nhẹ lên những tán cây đã sớm úa vàng khiến không khí nơi đây càng thêm phần thê lương tới lạ.
Nhưng Sanzu thừa biết mọi thứ vốn chẳng phải như vậy, đám người đang lấy bọn họ làm trung tâm bao lại giống như những gã mắc bệnh tâm thần.
Chỉ chực chờ một cú chốt hạ của thủ lĩnh là sẽ lao lên ngay lập tức.
Sanzu khẽ nhíu mày, mỗi tên đàn em của Đạo Lạp và Phiếm Phổ đều mang theo vũ khí, và càng tệ hơn khi đó đều là gậy sắt chứ chẳng có cái nào được làm bằng gỗ.
Nếu lấy số lượng ra so sánh thì bọn họ đã rất bất lợi, chẳng khác gì một đàn kiến sắp bị đạp cho bẹp dí, huống chi đằng này ai cũng đều là tay không tất sách.
Sanzu thường mang theo thanh katana bên mình, nhưng hôm nay đến bàn công chuyện xong hắn chỉ định về nhà đánh một giấc ngon lành.
Cả Ran nữa, cây gậy baton anh hay mang bên cạnh cũng chả cầm tới, định bụng đi ra phố ăn vặt thì đem theo nó làm gì.
Tổ bị lũ công an để ý rồi tóm gọn chỉ có thêm phiền phức.
Nhưng điều làm cho bọn họ lo lắng lại không xảy ra.
"Nàoooo, các anh em! Hãy đập Thiên Trúc ra bã đi!"
Hàng loạt tiếng kêu vang rầm trời liên tục vang lên trên con đường rộng lớn, hơn một trăm tên đàn em của bên kia trong phút chốc đã lao sòng sọc tới chỗ bọn họ giống như vừa mới tiêm xong thuốc kích thích.
Nhưng động tác của bọn chúng đều rất nhanh nhẹn, thêm cả tay điều khiển vũ khí thông thạo càng làm cho mọi thứ khó di chuyển hơn.
Vốn định nhảy lên tránh đi một tên đang lấy đà chạy tới, nhưng bên trên lại đúng lúc có một kẻ cầm vũ khí lao qua đầy chớp nhoáng.
Nếu như vừa rồi không có Hanma lên tiếng cảnh báo thì giờ này chắc nửa đầu đã tóe máu rồi, Kakuchou thầm chậc lưỡi, xắn lên tay áo dài rồi bẻ gập phần cổ tay của tên đang ở ngay trước mặt.
Nhưng anh không có nhiều thời gian, lấy số lượng tám chọi một trăm thì phần thắng nghiêng về phía ai nhiều hơn là điều quá rõ ràng, huống chi mỗi người trong bọn họ đều bị tới mấy chục người lao vào.
Vừa xử lý xong một tên lại có thêm một đứa sấn tới, đến cả thời gian để cúi mình thở gấp cũng chẳng có, nếu không muốn lơ là một chút để rồi về trời gặp ông bà thì chỉ có thể di chuyển liên tục.
Thiên Trúc trong vài năm qua đã rất phát triển sau khi hạ gục băng đảng song hùng từng ngự trị gần một thập kỷ kia.
Lúc đó tất cả bang phái bao quanh Yokohama muốn đến khiêu chiến bọn họ không khác gì nấm mọc sau mưa, nhưng sau đó tất cả đều nhận được một cú điện thoại miễn phí để đến bệnh viện điều trị trong vòng hai tuần.
Bọn họ sở hữu một Kurokawa Izana với khả năng dồn lực vào mỗi đòn kết hợp từng cú đấm đều rất chuẩn xác, thêm Kakuchou có biệt tài chịu lực tốt cùng các chiêu thức võ thuật khó lường khiến đối thủ phải tiêu tốn nhiều thời gian để nghĩ ra cách phá giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...