«Tại sao mày lại chối bỏ điều đó?»
…Gã điên của em thích khoác lên mình những gam màu sặc sỡ, hết hồng đậm rồi lại đến tím sẫm, dù rằng những người xung quanh chẳng ai ngấm nổi cái gu sến súa này.
Nhưng trong mắt em nó vẫn là một điều gì đó thật đặc biệt.
Tất cả những thứ sặc sỡ nhất của vũ trụ này đều như thuộc về người kia, nhưng chỉ xin anh đừng khoác lên mình chiếc áo được làm từ lụa đỏ đó.
Vì nó sẽ lấy đi những viên pha lê tinh túy nhất.
"Nhưng sau đó tao đã chẳng làm vậy nữa, vì tao rõ hơn ai hết...mày muốn tao sống thật lâu."
Sanzu luôn là người ở cạnh em khi màn đêm buông xuống, chầu chực bên giường cả tối khi trán em lấm tấm mồ hôi do những cơn ác mộng cứ không ngừng quấy nhiễu.
Hắn sẽ không ôm em vào lúc đấy, nhưng đôi tay này vẫn luôn siết chặt lấy tấm lưng gầy gò giữa đoạn đường u tối.
Vào những buổi sớm mai thì Sanzu chính là gã hầu luôn tận tâm với em. Hắn sẽ đến tiệm cà phê mà em yêu thích chờ từ rất sớm chỉ để mua một ly nóng hổi dù phải đứng xếp hàng thật lâu.
Sau đó sẽ tấp vào tiệm bánh cá gần đấy lấy đủ số lượng mà em muốn ăn trong vòng một ngày.
Tôi là người ở cạnh em vào những lúc tỉnh táo nhất, cũng là chiếc phao cứu sinh trong vũng lầy ma quái này.
"Tao đã sống ở đó thêm mười năm, nhưng nó sáo rỗng lắm Haru à. Draken đã làm hết những việc trước đây mày từng làm, từ việc đánh thức tao vào mỗi bữa sáng, chuẩn bị thức ăn cho tao, hay thu xếp đống tài liệu chất thành núi trong phòng."
Thân mình Mikey hiện tại như đã lẫn vào bóng tối ẩn nấp bên trong góc phòng, nó giống như đan chéo cùng với hình ảnh của em trước đây vậy, nhưng điều đó lại không thích hợp với em chút nào.
Rằng Sanzu và tất cả người quen biết em, đều biết rằng nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai mới là thứ xinh đẹp nhất.
Hắn đã đánh đổi quãng thời gian mười hai năm để có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh em, là vị trí no.2 mà hắn đã phải ngước nhìn trước đây.
Nhưng điều đó đã chẳng còn nữa.
Sanzu có thể tự hào nói với đám người ngoài kia rằng hắn là kẻ mà hiện tại em tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất luôn trung thành với em dù tất cả đều đã quay lưng.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống Sanzu rất rõ một điều, rằng em chưa từng hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hắn đã thành công có được vị trí mà bản thân luôn mong muốn, nhưng lại không thể chiến thắng được phần tình cảm mà em đã mất đi.
"Mày phiền lắm, lúc nào cũng lải nhải bên tai tao hàng giờ liền, tao đã nghĩ rằng nếu có thể đá mày đi được thì tốt quá. Nhưng lúc chuyện đó xảy ra thật thì chính tao lại không hề vui vẻ."
Nụ cười trên môi em luôn đẹp, không cần phải nở rộ như hoa đào, em chỉ cần nhếch môi lên chút thôi là trái tim Sanzu đã đập vang liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Fanfiction-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...