«Tao là ai sao?…tao là ông nội mày đấy?»
…Không biết có phải linh cảm mách bảo hay không.
Sanzu chộp lấy cái cặp nhăn nhúm bị quăng dưới chân ghế của mình lên, lục lọi một hồi cũng lấy được từ bên trong ra một hộp sữa tươi và cái bánh bông lan vẫn còn nguyên vẹn.
Xem ra lần này hắn không xui xẻo cho lắm.
Sanzu quăng cặp lại chỗ cũ rồi cầm lấy hộp sữa tươi cùng túi bánh từng bước đi ra khỏi lớp học.
Tuy hắn chẳng có một người bạn nào, nhưng còn đỡ hơn là ngồi khư khư trong căn phòng lạnh lẽo này, cứ thế đối mặt với bốn góc tường hiu quạnh nghĩ thôi đã thấy gớm.
Sanzu vừa đi vừa thơ thẫn suy nghĩ, bàn tay đặt trên nắp chai xoay nhẹ một vòng rồi thẳng tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Nó có mùi hơi thiu, nhưng mặc kệ, có để uống còn đỡ hơn không.
Sanzu cứ thế vừa đi vừa uống từng ngụm sữa tươi, hắn nhàm chán thơ thẫn dạo bước giữa dãy hành lang hiu quạnh, tuy vậy thì gió tuyết vẫn lùa qua khe hở từ khung cửa sổ để thổi vào bên trong.
Tuy quần áo trên người Sanzu không
mới mẻ gì, thậm chí còn có chút cũ.Nhưng vì quanh người có đống băng
gạc dày cộm quấn lại nên cũng không thấy lạnh lẽo lắm.Thật ra thì Sanzu cũng không biết mình đang đi tới đâu, cho tới khi nhận ra thì hắn đã đứng trước cửa ra vào của canteen rồi.
Nhưng hắn làm gì có đồng nào để bước vào đây đâu.
Suy nghĩ một hồi thì Sanzu vẫn quyết định cầm theo hộp sữa tiến vào, bên ngoài cổng trường tuyết đã sớm phủ kín tất cả các mái nhà, nhưng vẫn lác đác vài xe đẩy bán thức ăn nhanh nóng hổi.
Đúng là chỗ đến lý tưởng để các cặp yêu nhau hâm nóng tình cảm, nhưng ngoài đó lạnh cóng.
Nên hắn mới chẳng thèm ra, thật chả hiểu thế nào?
Trên người Sanzu bây giờ chỉ có mỗi cái áo thun cũ kỹ và mỏng dính, cho dù có quấn mấy vòng băng gạc trên người thì giữa cái lạnh xuyên thấu này cũng phải run lên cầm cập.
Huống chi mấy ngụm sữa mà hắn đang uống dần cũng chẳng có chút ấm áp nào.
"Này thằng bốn mặt, có bao nhiêu tiền đem hết ra cho tao!"
Ôi chà, bắt nạt học đường hả?
Sanzu thích thú khiêu mi, hắn vốn chẳng định chen chân vào chuyện này làm gì, đứng đây xem kịch vui chẳng phải thú vị hơn sao, vệc gì hắn phải tự tìm rắc rối đến với mình.
Cả chỗ đứng để hóng chuyện cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng ai ngờ người đang bị đám nhóc to con kia vây lại thành một vòng lại chính là Kisaki đâu.
Chỉ cần liếc mắt qua một cái là hắn đã thấy thân mình nhỏ bé kia lọt thỏm giữa đám du côn mầm non đó, cả quyển sách toán nâng cao mà Sanzu nhàm chán quăng lại vào hộc bàn hồi nãy.
[Ký chủ, ký chủ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó.]
"Hở?"
Tiểu tinh linh nhìn thấy Sanzu vẫn đứng im tại chỗ thì lòng đã nóng như lửa đốt, chỉ hận sau lưng hắn không có một cái công tắc thật lớn để cậu vặn tới mức cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟
Фанфик-𝗦𝘂𝗺𝗺𝗮𝗿𝘆: "Mày đã bao giờ hiểu rõ tình yêu chưa?" Đôi con ngươi xanh thẳm như ngọc trời nhiễm đầy sắc đỏ, nó nằm sâu dưới tận đấy vực thẳm, chỉ cần đưa tay ra một chút thì em đã bị gặm nhấm đến không còn mẩu xương...nhưng chẳng sao cả, vì em...