𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒆𝒏:

197 17 4
                                    

«Rõ ràng không phải kẻ cô đơn nhất, nhưng cũng chẳng có một ai.»

Mặt trăng hôm nay sẽ ẩn mình sau những tầng mây dày kịt đen ngòm, cả ánh sáng hiu hắt từ nó cũng đã san sẻ cho những vì tinh tú đang bao xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ bầu trời đêm đã giống như đáy sâu của tận cùng vực thẳm.

Từng làn gió mang theo hơi lạnh buốt chậm rãi thổi qua những ngóc ngách nhỏ hẹp sần sùi đó, như một tương lai không thể thấy rõ, cho dù dưới đất toàn gai nhọn cũng phải nhịn đau bước tới.

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi vang lên trong căn phòng vỏn vẹn chỉ có mười mấy mét vuông này được nghe tới cực kỳ rõ ràng. Thậm chí Izana còn cảm nhận được từng nhịp thở lên xuống đều đều ở bên cạnh mình, những vết thương trải dọc trên cánh tay và gò má đã được băng bó lại rất kỹ lưỡng. Có lẽ là có cả thuốc tê nên anh mới không cảm thấy đau đớn như vừa nãy.

Nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ được, mí mắt cứ trân trân mở ra nhìn lên trần nhà, và anh biết người bên cạnh cũng chưa chìm vào mộng đẹp.

"Mày còn thức không?"

"Nếu mày biết tao ngủ thì đã chẳng hỏi câu đó rồi."

Izana vừa bị Sanzu thắng thừng vạch trần chẳng có vẻ gì là chột dạ cả, anh chỉ thoáng mỉm cười rồi nằm nghiêng lại để đối diện với đôi con ngươi xanh thẳm của người trước mặt. Trông nó vẫn có vẻ minh mẫn và tỉnh táo lắm, hẳn là nãy giờ tên này cũng chẳng ngủ được, có khi lại giống anh, cứ thao thức mãi mà mắt không sao dịu xuống.

"Mày tên gì?"

Thú thật thì hắn vẫn chưa buồn ngủ, cho dù cả ngày hôm nay gặp biết bao nhiêu vấn đề thì bây giờ lại chẳng nhắm mắt của mình được, thật không hiểu kiểu gì. Nhưng dù sao hắn vẫn muốn ngủ một chút, dù chỉ vỏn vẹn mấy phút thôi cũng được, nên Sanzu đã định bụng sẽ nằm đếm cừu để tự thôi miên bản thân. Cho tới khi có giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Sanzu Haruchiyo."

"Ồ, Haru? Tên mày cũng được đó."

Thật ra hắn vốn cũng chẳng quan tâm tên mình có đẹp hay không, vì sau khi thay họ thì người khác cũng toàn gọi là Sanzu. Lâu lâu nghe thấy tên thì hắn còn phải dùng năm giây ngẫm lại thì mới nhận ra là kêu mình, nhưng cái đó cũng chỉ là quá khứ thôi.

Bây giờ thì hắn đã quen với cách gọi đó rồi, còn cảm thấy nó có vẻ chân thật hơn, cả Yuuki cũng rất thích kêu hắn như vậy, cô nói tên hắn có gì đó rất dịu dàng. Và cô cũng yêu tha thiết mùa xuân, vào những lúc mà mẹ hắn còn tỉnh táo, cô đã mong sao cuộc đời hắn sẽ rực rỡ như mùa xuân kia vậy, nhẹ nhàng và đằm thắm.

Thế mà sau này nó lại chẳng có gì khác nơi đáy vực tăm tối, hắn cũng không rõ là do bản thân mình hay cuộc sống này quá khắc nghiệt. Nhưng dù hắn đã không thể sống trong mùa xuân của chính mình, thì cũng đã tìm được cách để tồn tại.

"Sau này mày tính làm gì?"

Izana thoáng nghiêng đầu nhìn qua người đang nằm bên cạnh, trên khắp thân thể đó đều là những vòng băng gạc được quấn kín như bưng, thậm chí trên gò má còn có cả một cái băng cá nhân được dán lên trông xiêu xiêu vẹo vẹo. Tuy rằng bọn họ vốn chẳng giống nhau, thậm chí cách mấy tiếng trước còn không hề quen biết, thế mà bây giờ lại nằm chung trong một góc nhà cùng những câu hỏi bâng quơ về nhau.

♚𝑆𝑎𝑛𝑧𝑢𝐴𝑙𝑙 - 𝐷𝑁 𝑇𝑜𝑘𝑅𝑒𝑣♚ 𝐾𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ