Hôm nay, Jungkook – người mà tôi yêu thầm trong suốt hơn ba năm qua đã từ chối tôi.
Tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, còn có nhà có xe có năng lực. Từ chối tôi là sai lầm của anh ta, tôi không hề đau lòng chút nào.
_ "Nhật ký nữ đại gia"_
Lạch cạch...
Điện thoại bị vứt lên thảm, làm cho mèo con đang cọ cọ vào chân chủ hoảng sợ bỏ chạy.
Lisa ôm gối ngồi bệt trên thảm, bên phải là hộp đựng khăn giấy, trước mặt là một đống khăn giấy vo tròn đang vứt chỏng chơ. Cô khụt khịt mũi, lại rút một tờ khăn giấy ra chùi nước mũi. Cô cúi đầu nhìn Leo đang luẩn quẩn bên chân mình, cô ôm nó đặt lên đầu gối, hai tay ôm lấy mặt nó, một người một mèo đối diện nhìn nhau. Mắt mèo vừa to tròn lại có màu xanh. Mắt cô vừa sưng vừa đỏ, vẫn rưng rưng nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
"Leo, nếu chị đem em cho người khác, em có ghét chị không?"
"Meoooo..."
"Cũng không biết là cô gái nào đã để em cho tên đầu heo Jungkook đó nữa. Lai lịch không rõ ràng, không đáng yêu tí nào..."
"Meo..."
"......"
Điện thoại vừa bị quẳng sang một bên bỗng vang lên tiếng chuông.
Lisa nhìn thoáng qua rồi nhận cuộc gọi.
Là Jennie gọi điện an ủi: "Thất tình rồi sao?"
Lisa ừ một tiếng, rất đáng thương, giọng nghẹn ngào, xem ra vừa mới khóc.
Jennie thở dài, không an ủi cô mà nói thẳng: "Cũng chỉ là một tên móng heo thôi, tìm người khác để thích là được rồi. Nếu đau lòng thì cứ đến cửa hàng của mình."
Lisa không nhịn được bật cười: "Được, hai ngày nữa mình sẽ qua."
Sáng mai cô phải về Tô Châu, vé máy bay đã mua rồi.
Cúp điện thoại, Lisa xoa xoa bộ lông mềm mại của Leo, để nó xuống thảm, ngồi dậy cầm váy ngủ đi vào nhà tắm.
Leo dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nên cứ đi theo sau cô, thấy cô vào phòng tắm còn muốn đi theo nhưng lại bị cô ném ra ngoài. Lisa thấy mắt mình trong gương đang sưng húp lên nhìn phát ghét, liền mở vòi nước rửa mặt.
Sáng sớm hôm sau, Lisa đem Leo gửi ở cửa hàng trông giữ thú nuôi, sau đó xách hành lý ra thẳng sân bay.
Cùng lúc đó, Jungkook cũng dẫn theo Jaehuyn và thư ký ra sân bay, trước tiên đi Vô Tích, sau đó đi Kha Lợi Á.
Sau khi máy bay hạ cánh, Lisa vừa đi ra đã thấy bà Seo đang chờ bên ngoài. Cô cười tươi với bà: "Mẹeeee!!!"
Bà Seo nhìn mắt cô, đưa tay vuốt nhẹ, nhíu mày hỏi: "Mắt con sao vậy? Khóc à?"
"Ây dà, con thức đêm viết kịch bản, viết đến đoạn bi thương thì cảm động quá khóc." Lisa kéo tay bà, đầu cọ cọ lên vai bà làm nũng. "Đi thôi, đi thôi, mình về nhà đi."
"Thật là do viết kịch bản nhập tâm mà khóc không? Không phải do người khác ức hiếp?"
Tới tận lúc lên xe, bà Seo vẫn nhìn cô hoài nghi. Con gái bà sinh ra sao bà lại không hiểu chứ? Tuy mặt vẫn tươi cười nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐋𝐢𝐳𝐤𝐨𝐨𝐤 • 𝐋𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞
Fanfiction[𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎] 𝚟𝚒 𝚖𝚘𝚝 𝚗𝚐𝚞𝚘𝚒 𝚖𝚊 𝚝𝚊𝚖 𝚑𝚘𝚗 𝚍𝚒𝚎𝚗 𝚍𝚊𝚘 𝕔.𝕧𝕖𝕣 𝕝𝕚𝕫𝕜𝕠𝕠𝕜