2 [Học sinh cá biệt]

774 112 30
                                    

""Em chỉ thấy hứng thú với thầy thôi" Nếu em nói như vậy thì ý thầy như nào?"

Vừa dứt câu hắn trưng cái mặt đầy thách thức ra, miệng khẽ nhếch lên cười ngạo nghễ xem phản ứng của anh.

Không hề yếu thế, Beomgyu vẫn vẻ điềm tĩnh trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh cười mỉm lắc nhẹ đầu rồi ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu hắn cúi xuống nghe anh nói.

"Nếu em cảm thấy hứng thú vậy thì tôi phải cảm thấy vui chứ. Em.. muốn... đến gần chỗ tôi không?"-anh thầm thì vào tai hắn. 

Gì đây? Là lời thách thức hay mời gọi hắn đây?  Mang tiếng làm nghề giáo mà lại không đứng đắn vậy sao? Hắn tròn mắt nhìn Beomgyu với vẻ mặt đầy sự mong đợi.

"Kang Taehyun?"- Beomgyu lùi lại một bước, nhìn vào bảng tên trước ngực áo của hắn và hỏi.

"Là em. Nếu thầy đã đưa ra lời đề nghị hay ho như vậy thì em cũng không dám từ chối"- hắn đứng thẳng dậy nói lớn đủ cho cả lớp nghe thấy, nụ cười của hắn giờ ranh ma hơn bao giờ hết.

Cả lớp nhìn hắn và thầy với vẻ mặt khó hiểu. Beomgyu khẽ cười rồi im lặng quay gót đi dọc dãy bàn tiến đến gần bục giảng. Anh dừng lại ở chiếc bàn đầu tiên của dãy rồi chỉ tay vào chỗ trống cạnh Molang nói:

"Vậy Taehyun sẽ ngồi bàn đầu này trong tiết của tôi nhé. Chỗ ngồi lí tưởng gần bảng và bàn giáo viên nhất sẽ giúp em thêm tập trung trong giờ học và đặc biệt "gần chỗ tôi" nữa!"- Beomgyu đặc biệt nhấn mạnh ba từ ấy nhằm trêu ghẹo hắn.

Molang nghe vậy bỗng háo hức lạ thường, không kiềm chế được mà để lộ ra vẻ mặt thích thú nhìn hắn như rất mong đợi bạn ngồi cùng bàn này.

'Ha hẳn là vậy rồi!'

Phát hiện bản thân bị thầy chơi cho một vố bẽ mặt, hắn gượng cười miễn cưỡng theo lời thầy đi lên ngồi bàn đầu dưới sự chứng kiến của cả lớp. Cứ tưởng chọc được con gấu con ngây ngô ai ngờ lại đụng nhầm con gấu già đầy mưu kế đội lốt thầy giáo với vẻ đẹp ngời ngời.

'Mèo con, em động vào nhầm người rồi'- Beomgyu thầm nghĩ

---

"Hahaha mày bị thầy thực tập ghẹo lại sao? Không ngờ luôn đó! Còn tưởng hai người đang trao đổi gì nữa chứ "

Đến giờ tan học, sân trường nhộn nhịp ồn ào, góp vào đó là giọng cười lớn của Huening đang chế giễu Taehyun sau khi nghe hắn kể chuyện.

"Vui lắm sao?"

"Tao thấy thầy sắp xếp vậy cũng ổn đấy chứ. Molang cũng là một trong số học sinh giỏi của lớp có thể giúp mày nhiều trong môn toán. Cuối cấp rồi mày nên tập trung vào học tập đi, không vào đại học thì cũng phải tốt nghiệp chứ"

"Tao và toán không đội trời chung mà giờ phải ngồi bàn đầu nghe giáo viên lải nhải là một cực hình đó mày hiểu không?"

"Mà vụ đánh nhau hôm nay chắc nhà trường cũng đã thông báo với gia đình mày rồi. Vậy..."

"Mày lo gì chứ! Cùng lắm là giảm tiền sinh hoạt hàng tuần thôi"

---

Vừa về tới biệt thự, Taehyun quẳng ngay chiếc cặp sách sang một bên rồi vùi đầu vào chiếc PS5 yêu thích của hắn. Hắn không phải là một tên nghiện game, chỉ là căn nhà lớn này trống trải quá thôi... Bố mẹ hắn liên tục đi công tác, chỉ có mỗi mình hắn cùng một vài người làm ở nhà. Cô đơn chứ! Hắn tìm đến PS5 là nguồn vui giết thời gian duy nhất giúp hắn đỡ phần nào cảm giác cô đơn ấy.

*Cốc cốc cốc* Tiếng cửa phòng hắn vang lên

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé Tyunie" là tiếng bà Kang- mẹ của hắn phía bên kia cửa phòng vang lên.

Một lúc sau hắn và mẹ có mặt ở phòng khách. Khí chất, dáng vẻ một nữ doanh nhân thành đạt đúng là hơn người,nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được sự sang trọng từ vẻ ngoài lẫn tác phong thần thái của bà. Bà ngồi uống trà trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách, không khí trong căn phòng trở nên ảm đạm đến lạ. Biết trước nội dung cuộc nói chuyện của hai mẹ con nên hắn cũng không cảm thấy gì tò mò mà nói thẳng vào vấn đề:

"Có vẻ mẹ đã nghe tin rồi nhỉ? Chuyện hôm nay con..."

"Mẹ đã thuê gia sư dạy riêng cho con rồi, con nên chú tâm vào việc học. Giờ là thời điểm cuối cấp vô cùng nhạy cảm vậy mà hết lần này đến lần khác con gây gổ đánh nhau trong trường. Mẹ thật sự không hiểu con đang nghĩ gì nữa."- bà Kang nhấp một ngụm trà ấm nóng, lạnh lùng nói.

"Con không cần gia sư dạy kèm, việc thi cử con có thể tự lo được"

"Nếu con không nghe lời mẹ sẽ cắt hết phí sinh hoạt và tịch thu chiếc PS5 của con, đến nước này xem con xử lí ra sao"- bà nghiêm nghị nói

"Mẹ à...!"

PS5 là thứ bầu bạn duy nhất của hắn trong ngôi nhà này khi bố mẹ hắn vắng mặt. Nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng nổi một ngày thiếu vắng PS5 thì hắn sống trong ngôi nhà lớn lạnh lẽo này sẽ cảm thấy tẻ nhạt đến nhường nào. Suy đi tính lại thì hắn vẫn thấy nghe theo lời mẹ vẫn là an toàn nhất. Chỉ là có gia sư kèm cặp thôi mà, hắn phá phách cho mấy hôm chắc chắn tên giáo viên kia cũng phải chịu thua.

"Vâng con hiểu rồi"

"Mẹ đã hẹn gia sư cuối tuần này đến dạy học, con nhớ chuẩn bị nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ có cuộc họp quan trọng cần đi ngay, vậy nhé!"

Nhìn bóng lưng bà đi dần, hắn cúi mặt thở dài một tiếng rồi quay lại phòng. Căn nhà lớn lại chỉ còn mình hắn, thật trống vắng... Giá như được trở lại thời thơ ấu, hồi gia đình vẫn chưa phất lên khá giả thì hay biết mấy. Lúc đó hắn vẫn còn được bố mẹ và anh trai lúc nào cũng ở bên vui đùa, là một gia đình nhỏ hạnh phúc bình thường. Nhiều lúc vu vơ hắn cũng nghĩ như vậy... liệu sau này hắn có thể có một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc như chính gia đình cậu khi xưa không? 

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ