9 [Hội chứng]

579 98 30
                                    

"A thằng này hôm nay còn dám phớt lờ bọn này nữa à? Mày học thói đấy của thằng Taehyun đúng chứ? Thầy giám thị nói quả thực không sai mà, mày nên chọn lựa bạn mà chơi. Học sinh giỏi như mày thì không nên giao du với loại người như Taehyun đâu, mày đã lây hết thói xấu của nó rồi này. Thấy không?"

"Còn tốt hơn là liên quan đến mấy người"- Câu nói của Huening chắc nịch.

"Mày chán sống rồi đúng không thằng nhãi?!"- một tên hung hăng tóm lấy cổ áo của Huening mà xách lên.

"Mấy người có dừng ngay cái hành động bắt nạt người vô bổ này đi được không? Các cậu không thấy quá trẻ con sao? Suốt ngày chỉ đứng trong bóng tối mà coi thường những người tốt đẹp giỏi giang hơn mình thì các cậu sẽ chẳng bao giờ tiến bộ mà ngóc đầu lên được đâu."

"Mày đừng có mà nói đạo lí ở đây với bọn tao! Cú đấm lần trước Kang Tahyun đánh bọn tao, hôm nay tao sẽ trả đủ cho mày xem mày còn cứng miệng được đến bao giờ."

Đôi mắt hình viên đạn của bọn chúng như muốn đâm thủng người cậu.

"Chẳng phải các cậu cũng ghen tị vì tên mọt sách như tôi cũng kết thân được với Taehyun còn mấy cậu thì không sao? Thảm hại thật đấy!"- Huening ghé sát miệng vào tai tên đang nắm cổ áo mình mà mỉa mai cay nghiệt.

Hắn vung nắm đấm lên trên không chuẩn bị giáng một cú đấm mạnh vào mặt Huening. Bỗng từ đâu một chiếc cặp sách màu hồng bay ngang văng mạnh thẳng vào người hắn ngã sõng soài ra đất.

"Mấy thằng kia mày lại ăn kiếp người quá đáng à? Giỏi vào đây đánh tay đôi với chị mày này! Cùng lớp mà không biết học tập bạn bè mà suốt ngày chỉ biết ganh ghét, bắt nạt. Có đáng mặt đàn ông không hả lũ đàn bà?"

Molang lao tới đứng trước Huening lấy thân chắn cho cậu. Không biết từ khi nào Molang đã âm thầm đi phía sau Huening tới thư viện. Cậu ta đã chứng kiến toàn bộ cảnh bọn chúng bắt nạt Huening hiền lành. Cứ ngỡ Molang là một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng xinh xắn tưởng chừng dịu dàng nữ tính không ngờ lại là một thiếu nữ đầy cá tính, dám đương đầu với hai đứa con trai lớn xác mà không hề e sợ. Hình tượng Molang trầm tính, nhẹ nhàng trong mắt Huening giờ đã vụt tắt hoàn toàn. Không tin vào mắt mình, Huening há hốc mồm ngạc nhiên.

"Không phải chuyện của mày đừng có xía mũi vào!"

"Tao đã quay lại clip chúng mày khủng bố tinh thần, dọa nạt Huening vừa rồi. Nếu đưa lên hội đồng nhà trường xét xử xem chúng mày sẽ thoát đường nào."

Và chuyện đã kết thúc êm đềm trong sự rút lui của hai tên bắt nạt...


Hiện tại

"Huening à, mày thân với Molang từ hồi nào vậy? Tao có bao giờ thấy mày nói chuyện với cậu ta đâu."- Taehyun hỏi dò cậu.

"Hôm qua cậu ấy có giúp tao một số chuyện vặt nên muốn cảm ơn thôi."

"Ồ...Mà tao có chuyện này muốn hỏi mày."- Mặt hắn bỗng nghiêm túc một cách lạ lùng.

"Đây là tao chỉ ví dụ thôi nhé đừng suy nghĩ nhiều. Nếu một giáo viên nào đó ngoài dạy trên trường ra còn đi dạy kèm gia sư ở ngoài, không những thế còn tranh thủ làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Vậy mày nghĩ lí do là gì mà khiến người đó phải vất vả quần quật kiếm tiền vậy?"

"Hmm... Nếu không phải vì tiền thì có lẽ người đó mắc hội chứng cuồng làm việc ư? Cảm thấy lao động trí óc không đủ nên phải kiếm thêm việc làm lao động chân tay thì mới thỏa mãn được? Nghe cũng có vẻ kì lạ nhưng cũng có thể lắm."

"Có thể lắm chứ..."

---

Sau buổi tối gặp gỡ tình cờ tại cửa hàng tiện lợi hôm đó, ngoài gặp Beomgyu trên trường, những buổi dạy kèm riêng tại nhà, Taehyun cũng thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi chỗ anh làm đêm mua đồ nhưng mục đích chính là trò chuyện với anh. Song việc học của hắn cũng từ đó mà tiến bộ rõ rệt, Beomgyu không còn nhắc nhở hắn trong giờ toán, việc ngủ trong giờ cũng được tiết chế lại, đến thầy chủ nhiệm cũng làm ngạc nhiên với sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này của hắn.

"Cún con lại đến xin ăn à? Hôm nay anh có xúc xích cho cún nè!"- Beomgyu dịu dàng xoa đầu bé cún.

Trước cửa hàng tiện lợi, Beomgyu ngồi xổm bên cạnh chú chó con đáng yêu thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi này xin ăn. Là do chú chó nhỏ đã quen với cửa hàng này hay là cảm nhận được tình yêu thương của chàng trai ấm áp trước mặt nó đây?

'Nhìn ngốc thật đấy'- tất cả hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của Taehyun.

Ngày ngày đều đặn đến chỗ làm thêm của Beomgyu, Taehyun lại càng thấy được nhiều mặt khác của anh: nhẹ nhàng tình cảm, có trách nhiệm trong công việc mà còn vô cùng yêu trẻ con nữa. Có lần hắn còn bắt gặp anh đang vui vẻ làm trò hề để dỗ đứa nhóc đang khóc toáng lên trong cửa hàng. Ngốc nghếch mà lại đáng yêu nhường nào.

"Cho cún ăn vậy người đã ăn chưa?"

"Cậu đến rồi sao?"- Beomgyu đứng dậy phủi phủi chiếc quần bị bám đất do chú cún nhảy chồm lên người anh.

"Hôm nay tôi có mua hamburger cho anh nè"- Hắn giơ túi đồ ăn lên khoe với anh.

Bước vào cửa hàng, Beomgyu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi ngay vào bàn ăn như một thói quen. Mỗi lần đến, Taehyun đều mang đồ ăn đến đưa anh ăn. Hễ anh định từ chối thì hắn ta sẽ đem bức hình ra dọa nạt anh bắt anh ăn, một thời gian rồi cũng quen dần, anh cứ nhận đồ ăn từ hắn như một lẽ thường tình. Học trò mang đồ ăn đến chỗ làm cho thầy giáo là bình thường phải không?

"Sao cậu hay tới đây vậy? Nhà không ai nấu cơm cho hay sao mà cứ phải ra ngoài ăn đồ ăn nhanh như này? Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Anh không thích đồ ăn nhanh nữa sao? Vậy mai tôi dặn đầu bếp hầm canh rồi đem đến cho anh nhé?"

"Ý tôi không phải vậy! Haizz mà thôi bỏ đi..."- Beomgyu thở dài một hơi.

Anh cũng hết nói nổi với tên học trò nhiệt tình thái quá này rồi. Hắn chăm chú mở gói giấy bánh hamburger, cắm chiếc ống hút vào cốc nước ngọt đưa cho anh trước. Rất ân cần, chu đáo mà đặc biệt dịu dàng.

'Thằng nhóc giờ biết điều rồi nhỉ?'

Trước khi ăn, Beomgyu mở chiếc bánh ra kiểm tra nhân bên trong. Khi thấy cà chua, anh nhăn mặt bất mãn:

"Ưm cà chua! Tôi ghét cà chua nhất trên đời"- anh khó chịu chau mày.

"Vậy sao? Để tôi ăn giúp anh."

Ngay lập tức, hắn chuyển cà chua trong chiếc bánh của anh sang phần bánh của hắn.

"Bỏ đi cũng được mà"- anh bĩu môi.

"Tại sao phải bỏ? Tôi thích ăn cà chua mà. Nếu còn gì anh không thích cứ việc nói với tôi."

Taehyun dạo gần đây ôn nhu đến lạ, Beomgyu cũng dần quên mất dáng vẻ của tên học sinh xấc xược buổi đầu gặp hắn như thế nào. Đến chính Beomgyu cũng có chút cảm động. Anh mỉm cười nhìn hắn:

"Cậu cứ như vậy không sợ người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta là một cặp đôi đang yêu nhau sao?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ