13 [Rượu say]

578 94 28
                                    

"Tại sao sau khi gặp anh Yeonjun thì anh lại buồn vậy? Tại sao anh lại giả vờ say để trốn về?"

Anh đứng khựng lại, có vẻ tâm trạng anh đã khá hơn một chút sau giấc ngủ hồi nãy nhưng giờ hắn ta lại khơi lại khiến tâm trí anh thêm rối bời.

"Tôi không có ý muốn gạt gia đình cậu về việc giả say, tôi xin lỗi. Chỉ là do trong người không được khỏe..."

"Anh có lời nói dối nào hợp lí hơn không?"

"..."

Beomgyu không nói lời nào, chậm rãi tiến đến phía căn bếp tối tăm mở tủ lạnh ra lấy thứ gì đó. Là rượu, anh lấy ra mấy chai rượu trắng rồi trở lại phòng khách. Để những chai rượu lên bàn rồi lẳng lặng ngồi sụp xuống sàn nhà cạnh chân hắn. Anh mở chai rượu rồi uống một hơi dài.

"Sao cậu phải quan tâm cảm xúc của tôi làm gì? Nó đâu có ý nghĩa gì với cậu. Chẳng phải cậu muốn thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói muốn thoát khỏi anh."

"Điều đó còn phải nói thành lời thì tôi mới hiểu sao? Ngay từ đầu cậu cũng đâu có ưa gì tôi."

"Đừng có đánh trống lảng nữa, mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi đang nắm trong tay tấm hình bí mật của anh và có thể làm bất cứ điều gì với nó. Nên hay ngoan ngoãn đi!"

"Phải rồi, cậu có bức hình... dù tôi không có làm "trai bao" thì qua bức hình đó trắng cũng đổi thành đen. Dùng bức hình để đe dọa tôi liệu cậu có cảm thấy vui?"- anh cười khổ.

Hắn không thấy vui. Ngược lại hắn cảm thấy nắm giữ bức hình này thật sự là một áp lực lớn đối với hắn, nếu vô tình hắn để lộ nó ra ngoài thì thanh danh, cuộc đời của anh đều sẽ bị hủy hoại. Có thể trước kia trêu chọc được anh hắn cảm thấy rất hả hê nhưng giờ thì khác, hắn không muốn anh vì áp lực vô hình của bức hình đó tạo ra mà cố ép buộc bản thân làm những việc mà anh không thích. Giờ hắn chỉ muốn anh vui vẻ, vô lo vô nghĩ mà không ràng buộc mình với bất cứ điều gì.

Cho nên hắn đã xóa bức hình từ lâu rồi :))

Beomgyu uống cạn chai rượu lạnh đó rồi lại tiếp tục mở chai thứ hai. Rượu này khó uống thật đấy. Đâu có ngọt ngào nơi đầu lưỡi như ly rượu vang cao cấp kia. Nhưng nó lại mang mùi vị đúng với tâm trạng anh bây giờ: đắng cay. Anh muốn tự chuốc say mình. Có lẽ khi say anh mới thành thật với bản thân mình nhất, có thể nói ra những điều mà lúc tỉnh táo không thể nào thốt lên lời. Taehyun nhìn anh mà xót xa.

"Anh uống như vậy đã đủ rồi. Dừng lại đi"- hắn giữ lấy tay anh.

"Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi!"- anh hất mạnh tay hắn ra.

"Cậu muốn biết vì sao tôi buồn ư? Tất cả là nhờ ơn anh trai cậu đó! Anh cậu là tên khốn đã trêu đùa tôi. Việc tôi giả say để về trước là do tôi không muốn ở gần anh cậu thêm một phút giây nào nữa. Đủ rồi chứ?"- Beomgyu hét lớn, hai hàng nước mắt rưng rưng không kiềm chế được mà lăn dài trên má.

Cuối cùng những cảm xúc trong anh cũng dâng trào, nỗi niềm trong anh bấy lâu nay cũng có thể nói ra. Ôm nỗi uất ức, đau buồn, tức giận từng ấy năm giờ cũng có người ngồi lại lắng nghe anh giãi bày. Phiền muộn anh đã ấp ủ bao năm giờ như được giải tỏa qua từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Anh ôm mặt nức nở khóc.

Hàng lông mày của Taehyun bất giác nhăn lại. Lòng hắn bỗng quặn thắt khó tả. Không do dự vội quỳ một gối bên cạnh anh mà an ủi. Đây là lần đầu hắn thấy anh khóc, sao mà đau lòng đến thế! Lau những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống không dứt khiến hắn thương thay. Nhìn thấy anh khóc mà nao lòng, hắn ôm chầm anh vào lòng. Cái ôm an ủi ấm áp đó như đang sưởi ấm trái tim lạnh giá bao năm qua kia. Hắn không muốn hỏi thêm nữa, không muốn gợi lại những kí ức đau buồn ngày xưa của anh nữa.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, anh đừng khóc nữa!"

Anh đấm vào lồng ngực hắn mà khóc tức tưởi, nấc lên từng cơn. Anh đã say rồi...

"Mau biến đi Yeonjun khốn kiếp! Cậu đến đây làm gì? Cậu đã thích người khác rồi sao cậu còn hôn tôi?"

'Hôn?'

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ngay trong đầu hắn bây giờ. Là do anh say nói linh tinh hay thực sự Yeonjun là tên cặn bã như anh nói? Không tin vào chính tai mình, Taehyun ngồi thẳng dậy nắm lấy đôi vai gầy của anh mà lung lay muốn anh tỉnh táo lại:

"Này Choi Beomgyu, anh vừa nói cái gì?"

"Cậu biết tôi thích cậu mà đúng chứ?"- anh cười khổ rồi ngả vào lồng ngực hắn.

Mắt Taehyun tối sầm lại, mọi vật xung quanh anh như quay cuồng. Cơ thể hắn cũng dần mềm nhũn mà ngồi bệt xuống, vẫn ôm gọn con người đáng thương đang khóc nức nở trong vòng tay.

Vài năm trước

Yeonjun và Beomgyu là đôi bạn thân cùng bàn suốt ba năm học. Beomgyu thích thầm cậu bạn thân ngồi cùng bàn, còn y thì không. Cuộc tình đơn phương kéo dài suốt ba năm học đối với anh quả thực rất đáng nhớ, họ đều là con trai nên Yeonjun không ngại tiếp xúc thân thể với anh cũng như rất vô tư thoải mái khi cả hai ở bên nhau. Họ đã cùng nhau gây dựng những kỉ niệm đẹp khó quên.

Vào một ngày nọ, Yeonjun đã trúng tiếng sét ái tình với một hậu bối lớp dưới. Y đã nhiều lần ngỏ lời với em ấy nhưng nhận lại là sự vô cảm không quan tâm, điều này đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của y. Không lâu sau y đã ngầm lên kế hoạch nói Beomgyu hãy giả vờ thích y rồi tỏ tình y tại hành lang lớp vào giờ về, nơi học sinh tấp nập đi qua và hậu bối đó cũng vậy. Beomgyu không biết đó là một màn kịch mà Yeonjun đã dựng lên nhằm thu hút sự chú ý của người nào đó. Anh cứ nghĩ rằng y biết tình cảm thầm kín của anh đối với y rồi nhưng lại muốn nghe lời tỏ tình từ anh trước. Phải chăng y cũng có cảm giác giống như anh? Thật ngốc nghếch!

Hoàng hôn chiều tà, nơi góc nhỏ hành lang, anh đã trút hết nỗi lòng trong thâm tâm nói những lời ngọt ngào yêu thương mà anh giấu trong tim bấy lâu nay giãi bày với y. Nghe lời tỏ tình đó của Beomgyu, Yeonjun có chút xúc động, không ngờ chỉ là một màn kịch nhỏ thôi mà anh có thể diễn tốt như vậy.

Thấy người cần tới đã đến, em ấy đã chứng kiến lời tỏ tình chất chứa bao yêu thương đó, y hài lòng tiến lên một bước lại gần Beomgyu. Tim anh đập loạn xạ, lồng ngực như muốn nổ tung, tâm trí rối bời, hai má đỏ ửng lên, anh thực sự đang rất hồi hộp. Y cúi thấp người, đặt nhẹ nụ hôn lên má anh.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ