51 [Nỗi đau]

251 47 9
                                    

Bức ảnh hắn đã xóa rồi, đúng như anh dự đoán. Gương mặt Beomgyu tối sầm lại, trước mắt dường như không còn thấy thứ gì nữa. Anh cố giả ngơ đôi mắt đờ đẫn cùng nụ cười sượng sùng:

"Nói đùa không vui chút nào. Cậu nói dối tệ thật đấy..."

"Em thực sự đã xóa bức hình từ lâu rồi Beomie à..."

Không có từ gì có thể miêu tả nỗi đau tận sâu trong đáy lòng này của Beomgyu. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất lừa dối để bắt đầu mối quan hệ mà anh coi là nghiêm túc này... Nó đau lắm. Beomgyu cố nén nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng sao không thể nào làm được, hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Con tim anh quặn thắt không ngừng, cứ như bị trực tiếp một ngoại lực tác động vật lí mạnh mẽ bóp lấy trái tim anh. Khóe miệng nhếch lên run run cười đau đớn:

"Hóa ra từ trước tới giờ tôi chỉ là món đồ chơi tiêu khiển của cậu không hề có chút giá trị gì. "Thầy Choi"? Cái danh xưng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đấy! Bị một tên nhóc học sinh lừa suốt mấy tháng trời mà không hay biết cứ như con rối ở bên mang danh là người yêu. Cậu lừa tôi... điều đó không thể trách cậu được, chỉ trách tôi ngu ngốc không nhận ra được sự thật. Tức cười thật đấy! Hahaha..!"

Nhìn những dòng nước mắt đua nhau chảy xuống, lòng hắn xót xa khôn xiết. Hắn đã nói dối anh, làm anh tổn thương vì sự ghen tuông vô căn cứ, kìm hãm sự tự do mà anh vốn có để ở bên hắn. Cách duy nhất hắn có thể làm lúc này là nói toàn bộ sự thật cho anh biết, trả anh lại những gì anh vốn dĩ nên có: là sự tự do không gò bó, là một trái tim nhiệt huyết sẵn sàng theo đuổi những điều anh yêu thương... Chứ không phải là một "người yêu bất đắc dĩ" bên hắn như lúc này.

"Em không còn lời nào để thanh minh cho sự việc này cả... Anh đừng khóc nữa được không? Beomie à em xin lỗi. Đ-đừng khóc mà..."- hắn vội lau đi hàng nước mắt trên gò má anh.

Đôi lúc ta hành động ích kỉ để thỏa mãn ước nguyện, mong muốn của bản thân dù biết hậu quả của nó nghiêm trọng đến nhường nào. Nhưng có lẽ sự ích kỉ ấy đổi lấy chỉ một thoáng chốc hạnh phúc trong tâm hồn, ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Cái gì cũng có cái giá của nó, Taehyun đã được ở bên anh với danh xưng là 'người yêu' mà hắn mong muốn nhưng đánh đổi lại là niềm tin của Beomgyu đối với hắn. Có đáng không?

"Đừng có gọi tôi là Beomie. Cậu không xứng!"- anh quát lớn.

Ngập ngừng một hồi cố kiềm chế bản thân rồi nói tiếp:

"Tôi nào có khóc vì cậu. Tôi cười đấy chứ. Là giọt nước mắt của hạnh phúc khi có thể thoát khỏi cậu, tôi đang vui mà! Đến với nhau chỉ vì ràng buộc bởi bức hình, dù chưa đến kì thi tốt nghiệp như giao ước nhưng ta đã có thể kết thúc mối quan hệ ngớ ngẩn này sớm hơn dự tính. Tôi cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Bị gò bó với cậu suốt thời gian qua tôi thực sự cảm thấy rất ngột ngạt, thật mừng vì cậu đã sớm giải thoát cho tôi."

Beomgyu là thế đấy, một anh chàng với cái "tôi" vô cùng lớn. Dù cho có đau buồn như thế nào cũng không dám thừa nhận, luôn cố tỏ ra mình ổn ở mọi thời điểm. Vẫn là nỗi sợ của ngày xưa, sợ ánh mắt thương hại bao trùm lấy khoảng không quanh anh, sợ ánh mắt khinh bỉ của người đời soi mói con người anh. Ngoài miệng thì cứng rắn vậy đấy nhưng Taehyun biết nội tâm anh đang rất hỗn loạn và tràn đầy sự thất vọng.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ