48 [Hơi cồn]

321 47 6
                                    

Taehyun cố nán lại ở thư viện cho tới khi nơi đó không một bóng người thì hắn mới trở về nhà với đôi chân nặng trĩu. Đứng trước cửa nhà, hắn cứ phân vân mãi không biết nên đối diện với anh như thế nào. Hắn từ từ mở cánh cửa ra, lại là không gian tĩnh mịch, tối tăm. Có một mẩu giấy nhỏ được Beomgyu ghi để trên bàn phòng với nội dung:

"Odi Coffee"

Vì giận dỗi nhau nên anh không muốn nhắn tin hay liên lạc gì với hắn để báo rằng anh đã đi ra ngoài. Chỉ là tên quán cà phê nhưng hắn cũng hiểu rằng anh đã đến gặp Soobin và nhắc hắn không cần phải chờ anh về. Những người yêu nhau như vậy đó, họ như có chung một tần số có thể "bắt sóng" của nhau một cách nhanh chóng không cần nói hay thể hiện quá nhiều nhưng đối phương cũng hiểu được điều mà người kia muốn truyền đạt.

"Hình như ngày này tháng trước anh ấy cũng ra ngoài buổi tối muộn như vậy và nói rằng đến Odi Coffee nhỉ? Lần này lại là nói dối sao?"

Taehyun thở dài mà nằm phịch xuống ghế sofa, hắn vắt tay lên trán suy tư.

'Có lẽ thầy ấy cũng cảm thấy bản thân quá chán nản về việc như phải chăm sóc đứa em trai trong gia đình chứ không phải là bạn trai'

'Hay nói cách khác trong mắt thầy ấy mày không phải là một người đàn ông. Một người mà thầy ấy có thể hoàn toàn tin tưởng mà dữa dẫm'

Câu nói của Molang và Huening Kai cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn suy nghĩ mãi không thôi. Cứ như vậy hắn thiếp đi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Taehyun nhìn thấy Beomgyu đang nắm tay hắn bỗng buông thả ra đột ngột rồi đi kế bên người đàn ông nào đó trong bộ vest lịch lãm rất ra dáng một quý ông. Gã ta kề bên anh trông rất hạnh phúc đang cùng nhau đi về phía trước, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hai người xa dần. Xung quanh là ánh sáng trắng chiếu rọi thẳng vào mắt hắn không thể nhìn rõ sự vật. Taehyun cố chạy nhanh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể đuổi kịp hai người họ đang bước đi chậm rãi thong thả cười với nhau trìu mến.

Đến khi hai người họ dừng hẳn và chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng nhiệt thì chân hắn như có cục tạ cả ngàn cân bám chặt vào mặt đất không thể nhích nổi một li, cứ như vậy mà gào thét gọi tên anh một cách thảm thương trong vô vọng. Như khán giả đang xem đoạn kết của một màn khiêu vũ không thể mãn nhãn hơn, gã ôm lấy vòng eo anh ngửa người anh ra chuẩn bị trao nụ hôn nồng nhiệt, nơi đây cách trăm dặm hắn tuyệt vọng gọi tên anh mãi. Lúc này ánh sáng trắng kia mới dần được dập tắt, gương mặt của tên kia lộ ra nét thanh tú của Yeonjun. Y nhìn hắn với đôi mắt lóe đỏ mà cười một cách đầy nham hiểm ra vẻ đắc thắng khiến hắn như chết đứng. Vậy là Beomgyu đã lựa chọn y thay vì hắn...

Bấy giờ Taehyun mới choàng tỉnh giấc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát. Nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm khắp căn nhà nhưng không thấy bóng dáng Beomgyu, tâm trạng lại tiếp tục chùng xuống, đầu óc căng thẳng như muốn phát nổ. Đôi chân bước đi nặng nề chậm rãi đi đến góc bếp muốn uống ngụm nước lạnh để đầu óc cảm thấy khuây khỏa một chút nhưng trong tủ lạnh chỉ thấy những lon bia xếp thành hàng ngăn nắp. Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn lấy một lon bia ra rồi uống một hơi thật dài không ngừng đến khi cạn đến giọt cuối cùng.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ