54 [Sáng tỏ]

260 45 8
                                    

Beomgyu có lẽ đã suy nghĩ về điều này rất lâu rồi. Anh cũng không chắc việc mình sắp làm đây liệu sẽ giải quyết được mọi mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây không. Buông bỏ chấp niệm ở quá khứ, đối mặt với sự thực ở hiện tại. Tơ rối của vấn đề suy cho cùng cũng chỉ có mình anh có thể gỡ bỏ.

Trưởng thành là khi ta chịu đối mặt, chấp nhận những niềm đau, nỗi buồn của quá khứ mà lấy nó làm đòn bẩy để giúp ta tự tin bước tiếp trên đường đời. Quá khứ anh có quá nhiều biến động đến nỗi tưởng chừng mới sống đến từng tuổi này anh đã đủ chiêm nghiệm về cuộc sống nhưng thực ra anh vẫn chỉ là đứa nhóc đang rối ren với chuyện tình cảm dang dở thời trung học của chính mình. Có lẽ vì thời gian trung học đó là thời điểm xảy ra những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của anh cho nên những kí ức xưa còn nhớ mãi. Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt y nói:

"Yeonjun à, có lẽ những lời mình nói đây cậu sẽ không tin rằng đó là sự thật nhưng... Mình thích cậu."

Câu nói khiến Yeonjun sặc nước mà ho sù sụ. Y kinh ngạc đến nỗi cơn sặc nước mãi không nguôi. Trợn tròn mắt, y vừa vỗ ngực mình vừa nói:

"Khụ khụ...! Đừng đùa kiểu đó khi người khác đang uống nước chứ! Sao cậu có thể thích mình được?"

Anh nhìn y với đôi mắt kiên định:

"Hồi trung học mình đã từng thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều... Và cũng đã rất đau khổ khi biết người cậu dành tâm tư tình cảm lúc ấy lại là một người khác không phải mình."

Y lúc này mới ngừng ho hẳn, tròn đôi mắt đơ người nhìn anh.

"Cho đến tận thời gian gần đây mình vẫn cứ nghĩ người mình thích từ trước tới nay chỉ có duy nhất mình cậu. Nghe thật trẻ con và ấu trĩ nhỉ? Cả Taehyun và Soobin hyung cũng biết người mình thích năm ấy chính là cậu. Nhưng họ không hề biết rằng mình đã nhận ra bản thân đã ngưng thích cậu từ lâu. Có lẽ đó cũng chính là lí do Soobin hyung từ chối tình cảm của cậu và Taehyun chia tay mình, họ không muốn mình chịu tổn thương thêm nữa."

"Vậy cậu khóc ngày hôm đó... cậu chuyển trường vì muốn trốn tránh mình sao? Chúng ta đã mất liên lạc từ khi cậu chuyển đi."

Beomgyu nhìn chằm chằm vào ly nước dưới bàn, cảm xúc của anh như trầm hẳn xuống:

"Không phải vậy đâu. Dù thực sự rất khó xử khi đối mặt với cậu nhưng chưa đến mức phải chuyển trường gấp gáp như vậy, lúc đó mình chỉ là đứa học sinh thôi mà."

Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp:

"Nói ra thì xấu hổ thật đấy nhưng mà thời điểm đó do hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, mẹ mất, mình sống với ba trong tình trạng nợ nần chồng chất.... Ba mình đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục chuyển trường cho mình từ mấy ngày ấy rồi, chỉ chờ tới lúc là sẽ chuyển đi ngay để trốn chạy bọn cho vay nặng lãi. Mình không kể cho cậu về chuyện đó, mình cũng không nghĩ ngày mình chuyển trường lại gấp gáp đến vậy..."

Đã bao lâu rồi y mới được ngồi lại có một cuộc hội thoại nghiêm túc với anh suốt từng ấy năm. Yeonjun nhìn người bạn đang hướng mắt ra cửa sổ xa xăm với ánh mắt đăm chiêu đầy suy tư. Lòng y có chút xót xa:

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ