52 [Lạnh lẽo nơi đây]

274 53 4
                                    

Kết thúc ngày dài đầy mệt mỏi dạy học, Beomgyu lê từng bước chân nặng nề vào nhà. Không buồn cởi giày, anh  quẳng chiếc cặp sang một bên rồi thở dài nằm phịch lên ghế sofa. Tay vắt lên trán nằm bắt động, đôi môi bỗng không kiềm chế được mà run rẩy, anh cắn chặt lấy cánh môi mình, dòng nước mắt lại chảy ngang. Cảm giác tim anh như có gì đó đè nặng lên vô cùng khó chịu. Lẽ ra anh phải cảm thấy tức giận vì hắn lừa dối nhưng sao tâm trạng anh bây giờ lại buồn đau, tồi tệ đến vậy?

'Mình có thể tin lời nào của cậu ta là thật lòng đây?'

Như mong ngóng dòng tin nhắn, cuộc gọi nào đó từ hắn, anh cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm mãi. Làn nước mắt gần như che hết tầm nhìn anh lóa mờ dường như chỉ thấy ánh sáng chói của màn hình. Đột nhiên đúng lúc hiện lên một thông báo mới, là thông báo từ tài khoản ngân hàng của anh nhận được tiền chuyển khoản nhưng có gì đó lạ lắm.

"Cái gì đây? Bốn, năm, sáu,b-bảy số 0...? Ôi mẹ ơi!!"

Beomgyu hốt hoảng đứng phắt dậy, lau vội nước mắt làm mờ mắt mình rồi nhìn sát vào màn hình điện thoại. Anh không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy số tiền lớn vừa nhận được. Trên tay cầm điện thoại mà run run không dám tin là sự thật, anh cứ dụi mắt mãi rồi nhìn đi nhìn lại số tiền vừa chuyển vào tài khoản mình. Là bà Kang- mẹ Taehyun đã chuyển số tiền lớn đó cho anh kèm dòng nội dung chuyển khoản:

'Đây là tiền lương tháng này, thầy Choi đã vất vả rồi'

Anh hoang mang mãi không thôi lập tức gọi điện cho bà Kang. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu bắt máy thì anh liền lúng túng:

"C-cô Kang ạ? Hình như cô vừa chuyển khoản nhầm số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của cháu, ờm... cô có thể cho cháu xin số tài khoản của cô để hoàn trả lại số tiền đó được không ạ?"

"Ra là thầy Choi, thầy cũng nhận được số tiền đó rồi nhỉ?Đó là tiền lương cũng như tiền thưởng cho thầy Choi đã vất vả dạy dỗ Taehyunie bướng bỉnh trong thời gian qua. Hơn hết thằng bé còn ở nhờ nhà thầy giáo hơn tháng trời nữa chắc hẳn cũng gây phiền phức cho thầy nhiều, coi như tiền trợ cấp sinh hoạt tôi gửi thầy"

"Chuyện này... Cô Kang à số tiền lớn quá cháu không thể nhận được!"

"Thầy xứng đáng với số tiền đó nên đừng ngại mà hãy vui vẻ nhận nhé, còn mấy tháng nữa thôi sẽ đến kì thi tốt nghiệp rồi nhờ cậy thầy sẽ kiên nhẫn dạy bảo thêm cho thằng bé khó bảo này nhé!"

"Nhưng..."

"Cũng sắp đến giờ học phụ đạo rồi nhỉ? Tôi còn có việc không tiện trò chuyện thêm được xin lỗi thầy nhé"- Bà Kang vội cắt ngang lời Beomgyu, dường như bà biết anh ngại nhận số tiền ấy và kiên quyết đòi hoàn trả.

*Tút*

Cảm giác mang trên mình trọng trách giờ đây còn lớn hơn nữa. Beomgyu và Taehyun đã chia tay rồi nhưng phía phụ huynh lại tạo áp lực cho anh nhiều hơn nữa khi họ đã đặt rất nhiều niềm tin và tiền bạc nơi anh nhờ cậy anh dạy học cho hắn, anh không thể làm họ thất vọng được. Tâm trạng nặng nề, đầu óc rối bời khiến anh càng thêm đắn đo. Anh không biết đối diện với hắn như thế nào, nếu gặp rồi thì cư xử, thái độ ra sao,... tâm trí anh thực sự đang rất rối bời.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ