25 [Đấu tranh tư tưởng]

442 85 2
                                    

Chiều nay Beomgyu không có tiết dạy, tại quán cafe mèo- địa chỉ mà bà Kang đã hẹn trước, anh đến sớm trước giờ hẹn cảm xúc hỗn độn vô cùng. Cảm giác bồn chồn khó mà diễn đạt bằng lời đang tung hoành trong tâm trí anh. Từ phía cửa bước vào, một phụ nữ tuổi trung niên sang chảnh, khí chất ngút trời của một doanh nhân thành đạt, không ai khác chính là bà Kang. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đến trước mặt Beomgyu, ngay lập tức anh đứng phắt dậy cúi gập người vuông góc 90 độ lễ phép chào bà.

Cứ nghĩ bà Kang là một người lạnh lùng khó gần nhưng khi trò chuyện với bà, anh mới thấy bà Kang là một người phụ nữ hiền hậu mà tâm lí. Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, bà kể về sự nghiêm túc hơn về thái độ trong học tập cũng như thành tích học tập tiến bộ rõ rệt của Taehyun... Đôi mắt của bà không giấu nổi sự mừng rỡ khi kể về những thay đổi đáng khen của con trai mình.

"Cảm ơn thầy Choi rất nhiều, nhờ thầy mà Taehyunie nhà chúng tôi mới có thêm động lực, nguồn cảm hứng mới trong học tập nhờ môn toán của thầy"

"À... chuyện này con cũng chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi cô không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Taehyun em ấy tiến bộ có ý thức học cũng hoàn toàn nhờ vào bản thân em ấy đã có cái nhìn tươi đẹp hơn về con đường học vấn, con cũng chỉ là một trong số nhỏ những người nâng bước chân em ấy tiếp tục hướng tới con đường đúng đắn trong học tập thôi."

"Taehyunie hôm qua đã nói rất nhiều điều tốt về thầy, thằng bé rất thích các bài giảng của thầy và mong muốn sẽ có sự hợp tác dài lâu. Và tôi là bậc phụ huynh cũng rất mong con mình sẽ được học tập trong môi trường tốt và phù hợp nhất đặc biệt là đang trong thời gian nhạy cảm sắp kết thúc năm học..."

'Con không muốn dạy học con trai cô nữa, con không muốn dạy học con trai cô nữa, con không muốn đạy học con trai cô nữa, con xin lỗi cô nhiều...'

"Vì vậy tôi tin tưởng thầy Choi sẽ là một người thầy tốt phù hợp với việc dạy dỗ và truyền đạt kiến thức tới cho Taehyunie. Cho nên để chuẩn bị cho kì thi sắp tới vài tháng nữa đây thầy nghĩ sao về việc tăng các buổi học trong tuần lên? Mỗi buổi học tôi sẽ tăng gấp đôi tiền công mỗi giờ dạy học lên."

Từng câu nói của bà Kang càng khiến Beomgyu thêm rối trí, hàng loạt cảm xúc đang chồng chéo lên nhau. Anh cắn môi cố kìm nén cảm xúc. Hổ thẹn chính là từ ngữ chính xác nhất để diễn tả tâm trạng anh lúc này: Hổ thẹn với bà Kang, với sự kì vọng và coi trọng anh hết mực của bà đối với anh 'xin lỗi cô con đã làm điều sai trái với Taehyun, con không xứng đáng để được cô tin tưởng trông cậy'. Hổ thẹn với chính bản thân anh, tự anh đã vấy bẩn danh xưng người làm thầy 'mày là thằng tồi Beomgyu!'. 

Cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với Kang Taehyun-học sinh- nhân vật chính- nạn nhân bị anh cưỡng hôn khi say mèm 'tôi thực sự rất xin lỗi'. "Xin lỗi" vì cướp mất sự trong sáng vô tư tuổi học trò, "xin lỗi" vì sự đột ngột khi chưa có sự cho phép, "xin lỗi" vì thời khắc đó anh đã tự đánh mất kiểm soát làm điều dại dột.

Hối hận là vậy nhưng anh đâu hề biết rằng hắn mới là người ban đầu châm ngòi khiến cho ngọn lửa bùng cháy, hai tấm thân rạo rực mất lí trí.

"Cô Kang à..con có chuyện muốn nói..."- giọng anh khẽ run.

Anh hồi hộp đến mức trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lo sợ khiến mồ hôi tay anh chảy nhễ nhại, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Meow~ Meow~"

Bỗng có thứ gì đó mềm mại dụi vào cổ chân anh, một chú mèo Anh lông dài trắng đáng yêu. Anh rất thích động vật, đặc biệt là những loài thú có lông mềm mại. Vuốt ve chú mèo đáng yêu, sự căng thẳng trong anh cũng giảm bớt phần nào. Bà Kang nhìn anh, ánh mắt trìu mến, bà mỉm cười hiền dịu:

"Một người bình thường khi tiếp xúc với mèo có thể sẽ thấy chúng lạnh lùng và khó gần đặc biệt có thể giơ nanh vuốt làm tổn thương đến bản thân mình hay có thể là hiếu động, phá phách, nghịch ngợm khiến ta cảm thấy phiền lòng. Nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương, chăm sóc và cố gắng thấu hiểu, kết thân với chúng thì mọi chuyện sẽ dần chuyển biết tốt đẹp: mèo sẽ thân thiện và ngoan ngoãn với con người hơn."

Beomgyu ngước mắt lên nhìn bà Kang.

"Taehyunie cũng vậy, một cậu bé bưởng bỉnh, từ bé đã không thích nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, luôn thích bung xõa tự do bay lượn. Nhưng thằng bé lại là một người sống tình cảm, luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho người mà nó quan tâm. Chỉ cần mềm mỏng thuận theo đúng ý là thằng bé tự khắc mở lòng nhưng nếu như cứng rắn ép buộc thì nó sẽ như một chú nhím xù lông tự bảo vệ bản thân mình hoặc có thể tấn công ngược lại đối phương. Tôi biết dạy học cho Taehyunie là một công việc khá vất vả vì thằng bé là một đứa nhóc bướng bỉnh luôn muốn tự làm theo ý mình, đã rất nhiều gia sư dạy kèm không chịu được mà đã xin nghỉ việc. Điều này đúng là thực sự nan giải..."

Nhìn vào đôi mắt sâu kia anh thấy gì? Sự mong mỏi một người thầy tốt sẽ kiên trì dạy học cho con trai mình vượt qua những kì thi cuối cấp, kì thi cuối của thời học sinh.

"Vâng con sẽ cố gắng hết sức mình đồng hành với trò Taehyun vượt qua kì thi khắc nghiệt trong vài tháng tới!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ