50 [Thú nhận]

294 52 7
                                    

Beomgyu chưa từng nghĩ đến trên đời sẽ có mối nhân duyên kì lạ này. Ngày trước cứ tưởng người bạn thân hồi trung học sẽ là người anh nguyện tin tưởng mà ở bên mãi mãi nhưng trớ trêu thay người ấy lại thích chính anh họ của mình, sau người yêu (tạm thời) của mình lại là em trai của người mình từng thích năm xưa...

Ngồi trên chiếc ghế đá dưới trời đêm bầu trời không một ánh sao, Beomgyu trần ngâm suy tư. Khi vừa biết tin anh cũng bất ngờ lắm nhưng khi ngồi một mình ngẫm lại thì cảm xúc như đóng băng, anh không có chút cảm xúc gì hết. Một vài câu hỏi nảy ra trong đầu: Nếu như không có Soobin thì anh và Yeonjun có đến được với nhau không? Liệu Yeonjun và Soobin tiến thêm một bước tìm hiểu hẹn hò thì anh sẽ buồn chứ? Anh có ghen tị khi biết người mà Yeonjun thích là Soobin chứ không phải là mình không?

Chỉ có những câu hỏi được đặt ra nhưng anh lại không có bất kì câu trả lời nào cho mình. Đầu óc anh trống rỗng, nếu như là Beomgyu của trước kia thì chắc chắn anh sẽ quằn quại trong đau khổ nhưng Beomgyu của bây giờ lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. Không nghĩ rằng chấp niệm về quá khứ của mình đã thực sự biến mất, chắc có lẽ anh đã biết kiểm soát cảm xúc tiêu cực mình nên đã kiềm chế tốt không để bản thân cảm thấy buồn bã. Anh thực sự đã nghĩ vậy.

'Mình còn thích cậu ấy không?'-một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Beomgyu.

Đột nhiên cảm giác có lỗi bao trùm lấy tâm trí anh khi nghĩ tới Taehyun. Có lỗi vì anh đã suy nghĩ linh tinh về người đàn ông khác khi đang hẹn hò với hắn, có lỗi vì đã buông lời khó nghe với hắn sáng nay. Trong lồng ngực con tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, anh cảm thấy nôn nao muốn được gặp hắn, ở bên hắn lúc trong hoàn cảnh rối não này. Anh nhớ hắn nhưng nào đâu có nhận ra...

---

Ban ngày đi dạy trên trường Beomgyu cứ nghĩ mãi tới những lời mà mình đã nói với Taehyun trong lúc nóng giận, thỉnh thoảng còn mất tập trung đến nỗi viết nhầm đề bài cho học sinh. Tối đến thì bị chủ nợ mắng chửi chấp nhận ngậm ngùi giữ im lặng. Đêm về thì biết chuyện người Yeonjun theo đuổi bấy lâu nay là Soobin- người anh họ thân thiết nhất của Beomgyu. Cảm giác cơ thể mệt mỏi không còn một chút năng lượng nào nữa, chỉ muốn trở về nhà làm nũng năn nỉ xin Taehyun tha lỗi rồi mọi chuyện sẽ yên bình trở lại. Nhưng Taehyun nay hắn lạ lắm...

"...Anh cảm thấy ở bên tôi bấy lâu nay gượng ép đến mức như vậy thì dừng lại được rồi đấy Beomgyu à! Nếu tôi nói bức ảnh tôi đã xóa từ lâu vậy anh sẽ rời bỏ tôi ngay lập tức đúng chứ?"

'Phải! Nếu thực sự bức ảnh đó đã biến mất thì mối quan hệ chết tiệt này sẽ chấm dứt'

Lí trí mách anh hãy buông lời cay đắng nhưng sao trái tim lại ngập ngừng ngăn cản anh nói ra. Đây chính xác là điều anh mong muốn bấy lâu nay mà, vậy tại sao trước câu nói đó của hắn thì anh lại không thể hé miệng nửa lời. Anh ngưng phản kháng, đôi mắt rưng rưng nước mắt tuôn trào không ngừng, không phải do đau đớn về mặt thể xác mà vì tâm hồn anh đang bị làm cho tổn thương.

Cảm giác lạnh đau buốt sống lưng do cựa quậy khiến Beomgyu đau nhức người. Lồng ngực anh cứ đau nhói không ngừng khi nghe từng câu chữ Taehyun nói bên tai. Tay hắn nắm hờ cổ tay gầy anh, thân vẫn đang trên cơ thể yếu đuối ấy, đầu hắn tựa lên vai anh mà thở mạnh. Không phải tiếng thở dốc mà nghe run run do kìm nén giống như đứng giữa cái tiết trời lạnh giá ta phải gồng mình tìm cách sưởi ấm cho bản thân. Cảm giác lo âu bất an vẫn luôn thường trực trong tâm trí Taehyun.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ