42 [Họp lớp]

373 64 0
                                    

*Ting~*

[Hôm nay tôi có buổi họp lớp cùng nhóm bạn hồi trung học nên cậu không cần chờ tôi về chung đâu nhé!]

Vừa gửi dòng tin nhắn đi, điện thoại Beomgyu lập tức rung chuông, đầu dây bên kia gọi lại.

[Anh đi họp lớp nhớ đừng uống nhiều rượu quá nhé. Mang theo thuốc giải rượu đi phòng trừ trường hợp anh lỡ quá chén. Cho em cái địa chỉ đi em tới đón anh.]

[Tôi uống biết có chừng mực mà. Với lại toàn là bạn cũ của tôi nên sẽ không sao đâu, yên tâm nhé!]

[Vậy ít nhất...]

[Cậu về cẩn thận! Tạm biệt!]

*Tút tút tút...*

"Cũng phải cho em... địa chỉ... chứ?"

Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Taehyun thấp thỏm bất an không thôi.

'Không phải là sẽ có anh Yeonjun chứ?'

'Lỡ ở riêng với anh ấy rồi Beomie nhà mình lại không quên được tình xưa thì sao đây?'

'Gì đây? Mày đang nghi ngờ Beomie sao? Phải tin tưởng vào người yêu của mày chứ! Thằng tồi!'

Hắn cứ mãi cắn móng tay cái rồi đi lại quanh quẩn lo lắng trong mớ suy nghĩ không thôi. Một lần nữa lại nhấc máy gọi điện thoại tới ai đó...

[Anh sẽ tham gia buổi họp lớp hồi trung học hôm nay chứ?]

[Cho tôi cái địa chỉ nơi tổ chức buổi họp lớp đó đi]

---

Tại một nhà hàng đồ Trung Hoa nổi tiếng, hội bạn cũ của Beomgyu vui vẻ cười nói, ồn ào nhốn nháo vang lớn. Có vẻ Beomgyu cũng rất tận hưởng khoảnh khắc này, anh vui vẻ trò chuyện với mọi người còn không ngại những chén rượu mời của các bạn lâu năn không gặp.

Yeonjun cũng ở đó, y vẫn chưa kể với Beomgyu rằng anh họ của anh chính là người y thích hồi trung học và giờ đang là đối tác làm ăn thân thiết của y. Có lẽ là chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện riêng nhiều nên vẫn chưa kể chuyện này với anh được.

Một ngày vui của tất cả mọi người trên bàn ăn, ai nấy đều hô hào mời nhau những chén rượu tâm tình. Beomgyu ngồi một góc tiếp chuyện với mọi người nhưng liên tục bị mời uống rượu, anh cũng nể mặt bạn cũ mà uống đến khi bắt đầu ngà ngà say.

"Beomgyu à nào một chén nữa cùng cụm ly nào!"- một người con trai vóc người to béo, râu ria rậm rạp hớn hở mời rượu anh.

"Chúng ta đang hẹn hò đúng chứ?"

Beomgyu mơ màng miết miệng của chén rượu. Tay chống cằm vẻ ủ rũ không thôi. Mới đầu anh còn rất vui vẻ nhưng giờ lại trầm hẳn.

"Hả? Sao? Cậu nói gì vậy?"

"Daeji à, cậu thử nghĩ xem nếu hẹn hò mà người yêu cậu né tránh không muốn chạm vào cậu thì như thế nào hả?"- anh ngước lên nhìn người đang cầm ly rượu còn đang vui vẻ.

Nhìn thấy nét u sầu trong đôi mắt Beomgyu, cậu ta cũng hiểu được anh đang có tâm sự, vẻ mặt liền nghiêm túc dần, cậu ta ngồi xuống lắng nghe anh.

"Bạn tôi à... Phụ nữ khó đoán lắm, nhất là với những thiếu nữ mới lớn đương nhiên là còn thẹn thùng giữ mình rồi. Đó là điều đương nhiên và mình cũng nên hiểu cho cô ấy. Cậu không cần phải buồn rầu như vậy. Dần sau một thời gian rồi hai người sẽ thân thiết hơn mà tiến triển tới bước "xa" hơn nữa."

"Nhưng cậu ấy không phải là thiếu nữ mới lớn..." - mặt anh dần đỏ ửng do men rượu.

"Ây yo, nếu đã là phụ nữ trưởng thành rồi mà cô ấy không muốn đụng chạm, quan hệ với cậu... Không biết tôi có nên nói ra không nữa. Con người mà, ai chẳng có thất tình lục dục. Đều đã là những người trưởng thành, trong yêu đương quan hệ tình dục chiếm tới 50% tình cảm giữa hai người hoặc có thể là hơn. Vậy mà đằng này cô ấy né tránh không muốn cậu tiếp xúc thân thể với cậu. Nếu như mới quen thì có thể dễ hiểu nhưng mà đã quen được một thời gian dài rồi mà vẫn như vậy thì... Tôi nghĩ cậu nên xem xét mà nói chuyện lại với cô ấy."

"Hình như cậu nghĩ hơi xa rồi..."

"Đến cả nắm tay cô ấy cũng không muốn sao?"

Anh im lặng, chỉ cúi gằm mặt lắc nhẹ đầu. Cậu ta liền ngồi ghé sát bên Beomgyu, nói nhỏ đủ để anh nghe thấy:

"Beomgyu à, là bạn cũ nên tôi mới khuyên cậu chân thành thôi. Thật sự là nên xem xét lại mối quan hệ của cậu vào người yêu đi. Tôi và người yêu mới quen nhau vài tuần thôi mà tình cảm rất khăng khít, nồng cháy còn thường xuyên quan hệ nam nữ. Điều đó thật sự rất quan trọng trong việc giữ vững tình yêu của hai người. Vậy mà cậu và người yêu đến cả cái nắm tay cũng không muốn vậy thì... Cô ấy không có tình cảm với cậu rồi."

Càng nói, Beomgyu lại càng thấy những lời thốt ra tự miệng cậu ta thật vớ vẩn. Cậu ta đã quá xem trọng việc quan hệ trong yêu đương mà bỏ qua những tình cảm đơn thuần, trong sáng cơ bản giữa hai người. Nhưng lại có gì đó làm anh rất để tâm mà trong lòng nặng trĩu khó nói. Và cứ thế anh liên tục uống rượu để giải sầu.

'Nhưng mình chỉ muốn nắm tay thôi mà...'

"Đồ đáng ghét, cậu nghĩ mình là ai hả? Đừng tưởng dùng ánh mắt dịu dàng ấy mà đút lót cho tôi đồ ăn là tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi không phải heo!"- Beomgyu chỉ đôi đũa lên trời nói lớn.

Cơn say bao trùm lấy tân trí anh, mọi ánh mắt trên bàn ăn đổ dồn về phía giọng nói lớn ấy. Mọi người nhìn nhau rồi xì xào hỏi địa chỉ nhà của Beomgyu ở đâu để đưa anh về vì có vẻ anh đã quá say rồi.

*Good boy gone bad~*

"Đồ đáng ghét?"- Daeji nhìn màn hình điện thoại của Beomgyu có người gọi đến- "Alo xin lỗi Beomgyu đang say không thể nhận cuộc gọi này. Nếu cậu rảnh thì có thể đến đâu đón cậu ấy không? Vì trong chúng tôi không ai biết địa chỉ nhà của cậu ấy hết."

"Tôi đang đứng trước cửa nhà hàng đây, mọi người đang ở phòng nào vậy?"

Yeonjun từ đầu bàn bên có vẻ cũng đã có men say trong người nhưng vẫn còn rất tỉnh táo đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Beomgyu nói:

"Để tôi đưa cậu ấy về."

Yeonjun bước từng bước khó khăn đến ghế ngồi của Beomgyu. Y nhấc cánh tay của Beomgyu lên khoác lên vai mình để dìu anh đi. Cơ thể Beomgyu như nặng trĩu không thể nhúc nhích, thân nhiệt tăng lên khiến anh nóng bức mà phụng phịu kêu nóng rồi cởi chiếc cúc áo đầu ra.

Vừa bước đến cửa thì bị một dáng người thanh niên cao lớn chặn lại. Taehyun lướt một lượt người Beomgyu rồi liếc mắt sang nhìn Yeonjun. Quần áo anh xộc xệch không chỉnh tề, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim mơ màng.

"Sao em lại tới đây?"- Yeonjun ngạc nhiên

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ