19 [Xác nhận]

499 96 24
                                    

"Thanh toán?"- anh ngây người ra.

Taehyun lấy chiếc máy tính trên mặt bàn quầy thu ngân bấm tính toán:

"Một ngày phần đồ ăn của anh không tính phí ship tôi lấy rẻ 15,000 won; bầu bạn trò chuyện với anh 10,000 won; còn cả phí ngắm vẻ đẹp trai này không giới hạn thời gian nữa là 50,000 won, còn nữa..."

"Cậu đừng có trở mặt vậy chứ, ngay từ đầu cậu đâu nói có những loại phí này!"- Beomgyu lớn tiếng.

Hắn vẫn lẩm nhẩm trong miệng phân tích tính toán.

"Vậy tính sương sương ra một ngày anh phải trả tôi 100,000 won. Đến nay cũng được gần một tháng rồi nhỉ? Sắp đến cuối tháng rồi, nên phải thanh toán một lượt thôi..."- Taehyun phớt lờ lời anh nói, hắn vẫn tiếp tục chăm chú bấm máy tính.

"Tôi không có tiền để trả cho cậu đâu."

Câu nói của Beomgyu dứt khoát khiến hắn dừng hẳn mọi hành động mà ngước mắt lên nhìn anh, trên môi hắn nhếch nhẹ lộ rõ thái độ hài lòng.

"Không có tiền... vậy anh bán thân cho tôi trả nợ đi"- hắn nghiêng người ghé sát tai anh thầm thì.

Lời nói bỡn cợt đầy tính khiêu khích ấy khiến Beomgyu dựng tóc gáy. Anh tức giận quay ngoắt mặt sang lườm hắn. Hàng lông mày trau lại khiến hắn không nhịn được mà phì cười:

"Phản ứng gay gắt như vậy chắc là không được rồi. Vậy thay bằng một nụ hôn được chứ? Như những gì chúng ta đã làm với nhau lúc anh say rượu... Anh thấy sao?"

Mắt Beomgyu thoáng chốc đảo liên hồi, anh nhăn mày cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó qua câu nói đầy hàm ý của hắn. Chưa kịp phản ứng lại, Taehyun đã đặt bàn tay sau gáy anh tiến lại gần đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cái chạm môi nhẹ nhưng đủ khiến anh giật bắn mình hoảng hốt mà vội đẩy hắn ra.

"Cậu bị điên rồi sao?"- anh vội lau môi kèm theo câu chửi mắng.

Bị ngăn cách bởi chiếc bàn của quầy thu ngân, hắn cảm thấy vô cùng bất tiện. Không nói lời nào, nhanh chóng đi vòng qua chiếc bàn tiến lại gần phía Beomgyu. Cảm xúc trong anh bây giờ vô cùng hỗn độn, vừa kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra lại vừa tức giận với hành động lỗ mãng, thiếu chừng mực, lễ độ của hắn. Anh lúng túng không biết nên làm gì nhìn theo bước chân của hắn tiến lại gần mình.

"Cậu muốn làm gì?"

Hắn nhấc bổng anh lên đặt lên bàn, tay dần trườn xuống yên vị trên chiếc eo của anh, mặt ghé sát mang tai anh một lần nữa thầm thì:

"Nếu anh quên rồi thì tôi giúp anh nhớ lại nhé?"

Vừa dứt câu, một tay vòng tay qua gáy anh, một tay chầm chậm vuốt xuống chiếc đùi thon thả mà nâng lên áp sát thân hắn với thân anh, đôi mắt khẽ nhắm. Hắn cưỡng hôn anh. Hắn vội liếm mút đôi môi mềm mại ấy, bàn tay giữ chặt lấy đùi anh chặt như thể sợ anh chạy mất. Gọi là cưỡng hôn nhưng động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, từng cái nhấp môi hắn chỉ muốn chìm đắm vào đôi môi mềm mướt ấy mãi mãi. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh bị hắn hôn tới tấp mà cơ thể cứng đờ, đầu óc như trống rỗng không còn chút lí trí nào mách bảo anh kháng cự.

Nụ hôn nồng cháy đến nghẹt thở. Cảm giác được bàn tay hư hỏng từ đùi anh dần di chuyển đến cặp đào phía sau, lúc này anh mới kịp điều chỉnh lại cảm xúc, đánh mạnh vào lồng ngực hắn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay hắn. Bấy giờ hắn mới luyến tiếc mà rời đôi môi anh. Hắn đắm đuối nhìn gương mặt đỏ ửng của anh có lẽ là do tức giận máu dồn lên não khiến khuôn mặt anh đỏ tía tai hoặc do sự ngạc nhiên, ngại ngùng đến khó cất lên thành lời.

Nếu như trái tim anh đập liên hồi vì nụ hôn đột ngột khiến anh kinh hãi thì nhịp tim hắn cũng loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lúc này vì tiếp xúc thân thể với anh. Xác nhận rồi, chắc chắn rồi, vui mừng hơn bao giờ hết. Hắn đã thích anh.

"Vậy là hết nợ nần rồi nhé anh Choi Beomgyu"- hắn nháy mắt với anh cười vui vẻ.

"Trò Kang Taehyun! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao lại dám làm như vậy với thầy giáo của mình hả? Thật quá đáng lắm rồi! Dù đây là ngoài trường và tôi cũng chỉ là giáo viên thực tập thì cậu cũng không thể nào vô lễ đến mức như vậy được! Cậu..."

Sự ồn ào của Beomgyu khiến hắn nhức tai mà lấy tay giữ miệng anh lại ra hiệu trật tự.

"Chỉ là một hình thức giao dịch thôi mà. Tôi xóa hết nợ nần giữa hai ta, mà anh cũng không có chút tổn thất gì hết. Người thiệt là tôi mới phải, anh không thấy vậy sao?"

"Vậy từ giờ cậu đừng đem đồ ăn tới đây nữa. Tôi không cần thứ lòng tốt giả đó của cậu. Nó khiến tôi cảm thầy phát ớn!"

Nghe đau lòng thật đó! Nhưng sao ánh nhìn đắm đuối Taehyun dành cho Beomgyu mãi không đổi. Biết lời nói này chỉ là do cơn giận tung hoành trong tâm trí anh nên mới buột miệng nói ra lời đó nên hắn không có chút tổn thương nào trên mỗi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Hoặc có thể do mặt hắn cũng dày quá rồi.

"Tức giận mà cũng cần phải xinh đẹp vậy sao?"- hắn đưa tay lên xoa đầu anh -"Tôi thanh toán chỗ đồ ăn vặt này, cứ giữ lấy tiền thừa. Tôi về đây, tạm biệt!"

Taehyun lấy ra 100,000 won đặt lên bàn kế bên anh rồi quay gót ra về. Nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, Beomgyu như chết lặng. Anh cảm thấy điều gì đó quen thuộc một cách lạ lùng, cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó. Hình như anh đã nằm mơ thấy cảnh này rồi... Chân thực đến khó tin, anh vẫn cảm nhận được sức nóng, tiếng thở gấp trong căn phòng, bàn tay mềm mại như bàn tay hắn vừa rồi trườn khắp cơ thể mình qua giấc mơ đó một cách mơ hồ...

"Thôi xong rồi!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ