45 [Cảm cúm- Cảm nắng]

353 55 14
                                    

Quay lại vào trong nhà, Taehyun đã thấy anh khoanh tay trước ngực đứng giữa phòng khách chờ hắn. Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng trách móc.

"Chẳng phải chúng ta đã giao ước từ trước rằng sẽ giữ bí mật với mọi người rồi sao? Vậy vừa rồi trước mặt Yeonjun cậu làm gì vậy?"

Hắn hoàn toàn không thanh minh hay giải thích gì, chỉ cười mà đi bước tới bám dính lấy anh. Hắn ôm lấy anh rồi dụi đầu vào vai anh mà cười tủm tỉm nịnh nọt:

"Em biết lỗi rồi. Chỉ là em muốn anh ta biết Beomie đã là của em rồi thôi, anh sẽ không giận người bệnh này chứ?" - hắn nhìn anh với đôi mắt cún con rồi giả vờ ho nhẹ vài cái lấy lòng thương của Beomgyu.

"Anh em nhà cậu cũng kì lạ quá rồi đấy. Ở nhà người khác mà không đem theo hành lí quần áo, đồ dùng cá nhân sao? Cậu tính mặc chung đồ, dùng chung bàn chải đánh răng với tôi chắc?"

"Đó không phải là ý tưởng tồi đâu."- phát hiện ánh mắt sắc bén của anh hướng thẳng về mình, hắn liền cười trừ mà nghiêm túc lại - " Yeonjun anh ta chắc hẳn đủ thông minh để nhớ ra đồng phục cần thiết nên chắc chắn đã để chung với sách vở rồi. Còn những thứ khác em sẽ mua mới hết, nhà anh cũng nhiều đồ cũ quá rồi mình nên sắm sửa một thể thôi."

Beomgyu cũng không còn thấy xa lạ gì cái giọng điệu của tên công tử bột chỉ biết tiêu hoang phí này nữa. Đúng là cuộc sống của người giàu anh không thể nào hiểu được. Dù nằm mơ anh cũng muốn thử cảm giác là một người giàu có, quyền lực, mang trong mình khối tài sản lớn và việc duy nhất anh cần bận tâm đó chính là làm thế nào để tiêu hết số tiền khổng lồ đó mà không phải đắn đo suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng khoản nợ chất đống kia khiến anh phải tự ý thức được thực tại mà kìm hãm bản thân trước những thú vui cuộc sống. Tự thấy bản thân thật đáng thương.

"Cậu còn chưa giải thích tại sao cậu lại nằm dưới đất với chiếc quần của tôi mà đến mức đổ bệnh nữa, còn tôi thức dậy với bộ dạng này... (không mặc quần, áo cài lệch cúc). Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng anh vốn đã trầm ấm rồi nhưng khi chuyện có vẻ nghiêm trọng thì giọng anh cất lên không còn ấm áp nữa thay vào là sự lạnh lùng khiến người đối diện cũng phải e sợ.

"Biết ngay là anh sẽ quên sạch chuyện ngày hôm qua mà..."- Taehyun mỉm cười bất lực, cằm vẫn chống lên vai anh bình thản- "Nếu em nói thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?"

"..."

"Chắc em phải quản anh chặt hơn trong việc uống rượu rồi. Ngày hôm qua anh đã uống bao nhiêu vậy? Cũng không có gì, chỉ là anh uống say rồi nôn mửa ngay trên người em. Lau người cho anh, thay ga giường, dọn dẹp 'bãi chiến trường',... mọi thứ vẫn suôn sẻ nhưng khi em thay quần áo cho anh thì lại mếu máo, không ngừng kêu than nóng rồi ngọ nguậy hệt như đứa trẻ sợ mẹ mớm cho ăn. Vì mặc vội chiếc áo ngủ đó nên cúc áo bị cài lệch em cũng không biết. Anh không thể tưởng tượng nổi hôm qua anh đã quậy đến mức nào đâu Beomie à! Nằm kế bên nhưng anh lại luôn miệng gọi tên em rồi đạp em xuống đất không chút thương tiếc. Nửa đêm tắm nước lạnh mà còn phải nằm dưới sàn như vậy đúng thật là quá đáng thương rồi!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ