43 [Đưa anh về]

380 60 26
                                    

Yeonjun dìu người bạn say khướt này đi từng bước nặng nề, vừa mở cánh cửa phòng ra thì thấy em trai mình đã thình lình đứng ngay trước mắt, tay Taehyun đưa ra như chuẩn bị mở cửa. Nhìn thấy Beomgyu trong vòng tay Yeonjun, Taehyun buông thõng tay xuống mặt tối sầm lại nhìn y. Nhìn bộ dạng quần áo không chỉnh tề của Beomgyu càng khiến hắn cảm thấy khó chịu khẽ cau hàng lông mày liếc mắt qua nhìn y. Yeonjun nhìn hắn ngạc nhiên:

"Sao em lại tới đây?"

Trong vài giây không gian rơi vào khoảng lặng im ắng giữa ba người. Thấy sắc mặt Taehyun căng thẳng như thể chỉ cần đụng nhẹ đến hắn cũng đủ khiến hắn phát điên lê. Yeonjun liền phì cười, nụ cười lớn khoái chí phá tan bầu không khí ảm đạm bao quanh toàn sát khí toát ra từ hắn.

"Em nghĩ anh sẽ trợn tròn con mắt kinh ngạc hỏi câu đó khi thấy em có mặt tại đây sao? Hóa ra tra hỏi địa chỉ buổi liên hoan này cũng là có nguyên do của nó nhỉ?"- y cười trêu chọc hắn. Sau nụ cười đó cũng vội dập tắt, thái độ của y với hắn cũng nghiêm túc trở lại- "Đến đúng lúc thật đấy! Nhớ đưa cậu ấy về an toàn nhé!"

Ánh mắt Taehyun vẫn lạnh lùng nhìn Yeonjun như vậy. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai Beomgyu kéo vào lồng ngực mình.

"Anh bỏ tay ra được rồi đấy. Không cần nói nhưng chắc hẳn anh biết chúng tôi đang hẹn hò rồi đúng chứ?"

Vừa dứt câu, Taehyun liền cõng anh trên lưng rồi quay gót. Yeonjun đứng tựa mình vào cửa nhìn người em trai đang dần trưởng thành của mình mà cười. Nụ cười của y như đã dự kiến được tình huống này sẽ xảy ra. Hoặc chính y là người mong chờ "điều này" diễn ra nhất.

"Hãy đối xử tốt với Beomgyu nhé. Cậu ấy trong bữa tối có tâm sự một chút chuyện của hai người mà anh nghe thoáng qua được. Hình như cậu ấy không được vui cho lắm."

Taehyun dừng hẳn bước chân, đứng lại khẽ ngoái đầu về phía sau chờ y nói tiếp.

"Nổi tiếng là quậy phá, ăn chơi ở trường vậy mà yêu đương thì lại giữ mình vậy sao? Cái nắm tay cũng khiến cậu ấy phiền lòng đến như vậy thì anh cũng bất ngờ lắm đấy Taehyun à!"- giọng y trầm hẳn như một lời tâm sự, lời khuyên chân thành đối với em trai của mình.

Tiếp tục lại là một khoảng lặng, hắn như thoáng nghĩ ngợi điều gì đó rồi thở dài đầy suy tư.

"Dù sao cũng cảm ơn anh..."

Hắn không ngoái lại nhìn dù chỉ một cái. Có lẽ đây là lời cảm ơn nghiêm túc đầu tiên hắn nói với y. Dù là lời nói lạnh lùng không mấy chân thành nhưng y cũng cảm thấy đủ vui lòng.

---

Dọc lối đi tối tăm mờ ảo được vài bóng đèn điện ven đường. Từng bước chân hắn sải bước, hình bóng anh trên lưng hắn in xuống nền đất gạch, hắn nhìn mãi không thôi. Không chỉ là muốn nhìn ngắm hình bóng hắn cõng người yêu trên lưng mà dường như hắn đang trầm ngâm suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Yeonjun.

Tiết trời cuối xuân đêm đến mát mẻ dễ chịu. Anh trên lưng hắn, "con sâu rượu" dụi dụi mặt vào bờ vai rộng của hắn. Mùi hương cơ thể kèm theo hơi ấm của hắn anh có thể cảm nhận được từ phía sau lưng cảm giác an toàn đến lạ.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ