14 [Chỉ là bạn]

540 88 21
                                    

Cái chạm má nhẹ lướt qua khiến tim Beomgyu như ngừng đập. Ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra, anh đứng không vững mà lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn y đầy kinh ngạc. Sự việc tiến triển nhanh vậy sao? Xấu hổ đến mức thân nhiệt tăng cao đột ngột, nhịp tim cũng không ổn định mà đập mạnh liên hồi. Vậy là tỏ tình thành công phải không? Anh thẹn thùng liền chạy đi, bỏ lại con người kia nhìn theo bóng lưng anh nhanh chóng khuất đi.

Ngày hôm sau lên lớp, Beomgyu rất phấn khởi, tràn đầy năng lượng, anh luôn tới sớm hơn để chờ đợi cậu bạn ngồi cùng bàn. Cũng có thể nói hôm nay là ngày đầu hẹn hò của họ. Beomgyu đã ôm mộng mơ tưởng tượng ra viễn cảnh hai người họ sẽ tay trong tay cùng nhau hướng tới một tương lai không xa rời, mãi yêu thương nhau. Anh đã rất hạnh phúc, niềm tin mãnh liệt về tình yêu viển vông anh luôn mong chờ ngày càng lớn dần.

Nét mặt Yeonjun không có chút gì vui vẻ bước vào lớp. Thấy bóng dáng cao lớn của y, tim của anh càng đập mạnh, mặt cũng dần đỏ ửng lên. Ngồi cạnh anh, vẻ mặt y cũng bớt căng thẳng mà thay vào đó là nụ cười hiền:

"Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp mình nhé!"

"Chuyện hôm qua..."

Hoàn toàn không biết tình cảm của Beomgyu dành cho mình, Yeonjun vô tư nói:

"Mình có thích một em khóa dưới, nhiều lần ngỏ lời nhưng không thành. Mình nghĩ rằng em ấy có lẽ vẫn chưa nhận ra tình cảm của em ấy dành cho mình nên mới không đồng ý."

Beomgyu như chết lặng. Trong tâm trí anh thực sự rất rối bời. Hàng vạn câu hỏi hiện ra cần được giải đáp. Giọng anh run run:

"Vậy mục đích ngày hôm qua cậu nói mình tỏ tình là vì...?"

"Mình nghĩ là khiến em ấy ghen thì chuyện sẽ thành công nhưng mà có vẻ em ấy khá lạnh lùng, thất bại rồi!"

"Còn nụ hôn má hôm qua là có ý gì?"

Anh vẫn mong mỏi một tia hi vọng nào đó. Có lẽ y có chút tình cảm nào với anh chăng?

"À chuyện đó! Chúng ta là bạn thân cũng đã ba năm rồi mà. Cái thơm má đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Bạn bè thân thiết thơm má là chuyện bình thường mà đúng chứ?"- y khoác vai anh vui vẻ nói.

"Bạn thân" hai từ này sao bỗng trở nên xa lạ đến thế. Anh chưa từng nghĩ cái danh bạn thân đó lại khiến anh chán ghét đến mức này. Cứ như có cái gì đó cứa vào tim anh. Đau lắm!

"Bình thường sao? Vậy tôi là quân cờ để cậu tha hồ lợi dụng đi thử các nước đi trên ván cờ của cậu phải không?"- Beomgyu hất tay y ra, đứng bật dậy quát lớn, nước mắt vô thức cứ thế mà lăn dài.

Ra là anh bị người ta lợi dụng, hai người họ giúp nhau nhiều chuyện nhưng lần này anh cảm thấy mình bị tổn thương. Giúp người mình thích thầm đến với người khác sao? Cảm thấy lòng tự trọng của mình một chút cũng bị chà đạp. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Cảm xúc trong anh hỗn độn khó mà diễn tả bằng lời. Buồn có, tủi có, ấm ức có, giận có...Khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra từ khi bắt đầu tới giờ chỉ có mình anh ngu ngốc đa tình. Chỉ có mình anh luôn dõi theo bóng lưng y, nhìn ngắm nụ cười mỗi ngày tới lớp của y là anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. Chỉ cần người đó là Yeonjun.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ