8 [Chớm nở]

557 86 14
                                    

"Anh lại đây ăn chút gì đó đi"

Trước mặt hắn ta là một chiếc bàn đầy ắp đồ ăn đã được hắn nấu và hâm nóng bằng những đồ dùng sẵn có trong cửa hàng tiện lợi. Cứ như hắn đang chuẩn bị cho một chuyến đi dã ngoại dài ngày hoặc đang thực hiện thử thách Mukbang trong cửa hàng tiện lợi vậy. Dù chỉ là những món đồ ăn nhanh nhưng lại có sức hút lạ kì khó cưỡng.

"Không được. Tôi đang trong thời gian làm việc. Không cần mời tôi đâu, cậu là khách hàng mà, cứ dùng tự nhiên."- anh xua tay cố gượng cười nhưng trong thân tâm chỉ muốn chạy ngay tới mà đánh chén.

Biết trước Beomgyu sẽ từ chối, hắn ta giơ bức hình đêm hôm đó ra ghẹo gan anh, không quên hất cằm ra hiệu anh đến ngồi cạnh hắn. Ngay lập tức Beomgyu ngoan ngoãn nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Taehyun như một chú cún con nghe lời. Cách này hiệu quả hơn hắn tưởng tượng.

"Phải vậy chứ! Dù sao thì cũng không có khách mà"- hắn gật đầu hài lòng.

Taehyun xoa đầu anh, từng lọn tóc mềm mượt đan xen ngón tay hắn. Nhìn đống đồ ăn trước mặt, Beomgyu không cầm lòng được mà nuốt nước miếng không ngừng nhưng vẫn giữ một chút liêm sỉ mà ngồi dáng vẻ lãnh đạm chờ hắn ta mở lời mời anh lần nữa. Con người này tính tình thật kì lạ.

"Anh ăn đi kẻo ngất ra đấy rồi lại bắt đền tôi không chăm lo thầy giáo mình"- nhìn dáng vẻ ngốc của anh, Taehyun mở lời lần nữa.

"Còn cậu?"

"Tôi không có đói"

'Vậy thì anh đây cũng không khách sáo nữa nhá!'- Anh thích thú nghĩ.

Bỗng dưng có một bữa ăn miễn phí thịnh soạn bày ra trước mắt, không giấu nổi sự thích thú anh cười tít mắt.
Ngay tại thời điểm này hắn mới thấy được con người anh một cách bình thường chân thực nhất. Dáng vẻ ăn uống thoải mái của anh thực sự rất đáng yêu, khác hoàn toàn khi là một giáo viên dạy môn toán học ở trên trường hay là một thầy giáo gia sư dạy kèm tại nhà mà hắn từng biết. Trông anh rất mềm mại và vô hại, không còn sự lạnh lùng, vô cảm nữa.

'Đây mới chính là con người thật của anh đúng không?'

Nhìn ngắm người con trai đang ăn ngấu nghiến phồng cả hai bên má không thèm để ý đến hình tượng này khiến Taehyun nở nụ cười trên môi lúc nào không hay. Không phải nụ cười ranh ma, gian xảo hay cái nhếch mép đầy thách thức... chỉ là một nụ cười tự nhiên dịu dàng đến lạ. Để ý mới thấy đôi mắt long lanh của anh rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng giờ hắn mới nhận ra. Hàng lông mi dài rũ xuống khiến hắn vô thức đưa tay lên chạm vào.

"Gì vậy?"- Beomgyu giật mình quay ngoắt sang chớp chớp đôi mắt hỏi.

"Chỉ là thấy kì lạ tại sao anh là đàn ông con trai mà lông mi lại dài như vậy"

"Không biết nữa, có phải đẹp lắm đúng không?"- anh ngoạm một miếng lớn rồi nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn.

Taehyun muốn bỡn cợt trêu chọc anh nhưng có gì đó lạ lắm.

"Tại sao anh phải làm thêm ở đây nữa? Cứ tưởng anh có tham vọng lớn dạy gia sư bên ngoài là đã đủ rồi chứ. Anh đang cần tiền gấp sao?"

"Không cần cậu lo, việc của cậu là chăm chỉ học hành kìa. Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn." -anh quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

Hóa ra hắn và anh vẫn chưa thân thiết đến mức độ phải kể chuyện đời tư cho nhau nghe. Cũng phải thôi... anh là giáo viên, hắn là học sinh dù cho có thân thiết đến mức nào thì cũng chỉ dừng ở mức độ hỏi thăm xã giao. Có chút hụt hẫng...

Khi trở về nhà, nỗi băn khoăn của Taehyun ngày càng lớn.

'Anh ta làm việc ở cửa hàng tiện lợi vậy chắc là không có thời gian mà đi làm thêm "việc khác" đâu nhỉ? Cần tiền đến mức độ nào mà phải đi làm ngày đêm vậy chứ?'

Suy nghĩ một hồi hắn bỗng chợt nhận ra rằng việc khiến hắn thắc mắc, trăn trở hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Hắn lắc đầu để cho những suy nghĩ linh tinh đó biến khỏi đầu hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

---

Ngày hôm sau, tại lớp học 12A2, vừa bước chân vào cửa lớp, Taehyun chứng kiến được cảnh tượng cậu bạn thân Huening Kai của mình đang tán tỉnh Molang. Câu chuyện này thực sự là rất hiếm hoi, một tên mọt sách suốt ngày chỉ có học và học giờ lại biết chủ động cưa cẩm con gái nhà người ta. Quả thật không khỏi khiến người ta cảm thấy thích thú.

'Gì vậy chứ? Tiến triển nhanh vậy sao? Molang cậu ta cũng không phải dạng vừa nhỉ?'-Taehyun cười thầm trong bụng rồi lẳng lặng về vị trí cuối lớp ngồi.

Huening đến bên đưa cho Molang hộp sữa socola kèm một nụ cười thật rạng rỡ:

"Tặng cậu. Cảm ơn cậu nhé Molang! Chuyện hôm qua... tôi cảm thấy khá xấu hổ về bản thân vì đường đường là một nam tử hán vậy mà để cậu thân là nữ nhi lại ra tay bảo vệ tôi như vậy."- Huening đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng.

"Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Cậu là một người hiền lành không thích bạo lực nên mấy đứa đó mới được nước làm càn. Một lũ hèn hạ!"

Huening cười gượng gạo. Hình ảnh này khiến cậu liên tưởng ngay tới cậu bạn thân Taehyun của mình.

"Mà cậu đừng nói chuyện này cho Taehyun nhé! Thằng nhóc đó mà biết chuyện ngày hôm qua thể nào chẳng điên tiết lên."

"Được thôi. Nhưng với một điều kiện... tôi có thể đến thư viện đọc sách với cậu thường xuyên được không? Nếu cậu không thấy phiền."

"Không phiền, không phiền. Tôi cũng muốn cùng ai đó có thể tới thư viện học chung nhưng tôi có duy nhất Taehyun là bạn thân và thằng nhóc đó thì... cậu biết rồi đấy. Vậy hẹn cậu tan học chiều nay nhé!"


Ngày hôm qua

Vào buổi chiều sau khi kết thúc buổi học trên trường, Huening như mọi ngày sẽ tới thẳng thư viện trường mà đọc sách. Không biết từ đâu xuất hiện trước mặt cậu hai tên học sinh bị Taehyun đánh đợt trước.

"Chào cậu học sinh gương mẫu ưu tú của chúng ta! Có vẻ sau ngày bọn tao bị đánh ở sân trường mày hả hê lắm đúng không? Một thằng mọt sách hèn yếu tìm cách kết thân với Taehyun để được bảo kê. Hahaha...!"

Mặc kệ lời bọn chúng nói, Huening coi như tiếng chó sủa ngang tai mà cứ bước tiếp mặc bọn chúng tự biên tự diễn nói chuyện với nhau. Thấy Huening đi vụt qua không thèm quan tâm, bọn chúng tức điên cười khẩy một cái rồi tóm lấy quai cặp của cậu kéo lùi lại phía sau.

"A thằng này hôm nay còn dám phớt lờ bọn này nữa à? Mày học thói đấy của thằng Taehyun đúng chứ?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ