"Tôi cảm thấy xấu hổ thay các cậu đấy. Bịa đặt nói xấu, xâm phạm đời tư của người khác mà còn tỏ vẻ huênh hoang được như vậy à?"
"Đừng có mà ra vẻ với bọn tao ở đây. Mày nghe thấy hết rồi thì sao chứ? Chắc hẳn mày cũng không muốn chuyện này bại lộ ra đâu nhỉ? Taehyun với mày thân nhau đến vậy mà, mày thừa biết bí mật động trời kia của nó nên muốn ra mặt thay nó đúng chứ? Chúng mày là một giuộc với nhau mà!"
"Nếu tin đồn nhảm vô căn cứ đó mà lọt ra ngoài ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác thì các cậu biết ai sẽ là người tiễn các cậu lên trầu hội đồng kỉ luật rồi đấy. Tôi sẽ đứng ra là nhân chứng tố cáo các cậu!"
Nụ cười của chúng càng trở nên quỷ quyệt hơn, Seojin tiến lên một bước ghé sát vào tai Huening nói:
"Bọn tao có thừa đủ bằng chứng để đưa chuyện này trở thành tâm điểm bàn tán của cả đất nước. Mày cũng thừa biết..."
Huening giật thột, trong lòng bồn chồn không yên, cậu quát lớn:
"Đủ rồi đấy! Tao đã cảnh báo chúng mày rồi, hãy biết điều chút đi!"
Không còn là sự điềm tĩnh ngày thường nữa, bọn chúng thực sự đã chọc tức học bá Huening Kai rồi.
"Chà! Xem đứa nào đang nói kìa, thằng mọt sách hèn nhát núp sau váy gái. Hahaha...! Molang của mày đâu rồi? Chẳng phải hai chúng mày lúc nào cũng bám dính lấy nhau sao?"
Nhìn vẻ mặt trơ trẽn ấy, tới lúc này bọn chúng đã chạm tới đỉnh điểm giới hạn của cậu, Huening đập mạnh khay đồ ăn xuống mặt bàn kế bên khiến thức ăn văng tứ tung vấy bẩn vào đồ bọn chúng. Lúc này nụ cười quái ác bỗng cứng đờ, nhìn những vệt thức ăn bẩn dính đầy lên người, Seojin liền tức giận quát:
"Mày đang làm cái đéo gì vậy hả? Ông bà già mày bận bịu kiếm tiền không biết cách dạy con đúng không? Vậy thì để tao dạy mày!"
Từ phía bọn họ đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong nhà ăn. Huening sửng sộ toan đánh người. Seojin vung nắm đấm lên trên không chuẩn bị giáng một cú đấm về phía Huening.
May thay ở đâu lao tới một nam sinh cùng thân hình khỏe mạnh đã kịp nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị gây gổ đánh nhau ấy. Taehyun từ đâu bước đến đứng sừng sững trước mặt Huening mà đối mặt với Seojin và Jihan.
Taehyun ngoái cổ lại nhìn cậu bạn của mình dùng giọng điệu bình thản nhưng không kém phần mỉa mai nói:
"Huening à động vật không thể hiểu ta nói gì đâu. Đừng phí lời với những loài động vật bậc thấp này nữa."
Taehyun hất mạnh tay tên kia vung ra sau, hắn khoác lấy vai cậu rồi quay gót bước đi coi bọn chúng như vô hình. Cảm giác bị coi thường, mất hết thể diện Seojin tức điên lên xồng xộc lao tới muốn đánh cho Taehyun một trận nhưng có Jihan giữ cản ngăn lại, Seojin vùng vẫy mà nói lớn:
"Để xem mày huênh hoang như vậy được bao lâu khi tao tung cái bí mật động trời của mày lên diễn đàn của trường. Chắc đến cái tư cách dự thi tốt nghiệp mày cũng không có đâu!"
Huening và hắn đang sải bước bỗng dừng lại hẳn, cậu quay sang nhìn sắc mặt thái độ của cậu bạn mình. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Huening tức giận vừa quay người lại tính xông pha đánh cho bọn chúng ra trò thì đột nhiên Taehyun giữ lấy cánh tay cậu không để cậu tức giận quá hóa làm điều không nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGYU] Ngày nào đó...
FanfictionTRUYỆN KHÔNG DÀI, LÀ DO CHAP TRUYỆN NGẮN •COUPLES: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Choi Yeonjun x Choi Soobin Huening Kai x Molang •PLOT: -Chuyện về một cậu học sinh phải lòng người thầy giáo thực tập mới vào trường và chuỗi sự kiện theo đuổi thầy giáo...