49 [Thương tổn]

287 49 9
                                    


Taehyun như hoàn toàn mất lí trí, hắn mút liếm lấy chiếc cổ nõn nà của anh không ngừng để lại những dấu vết đỏ ửng. Nhìn lồng ngực anh phập phồng trong cơn thở gấp lộ ra khung xương quai xanh quyến rũ khiến hắn không kìm lòng được mà tiếp tục gặm nhấm, cắn nhá lấy xương quai xanh nhô lên đầy khiêu gợi. Beomgyu đau đớn giãy dụa, đôi môi cắn chặt, cổ họng anh phát ra âm thanh như đang gào rống.

"Taehyun à dừng lại đi, làm ơn... Cậu làm sao vậy?"

Nghe thấy tiếng cầu xin của anh, hắn khựng lại trong một khoảnh khắc rồi cắn lấy vành tai anh khiến anh giật mình. Sau lại di chuyển lên hôn lấy bờ mi đang đẫm lệ của anh. Đầu lưỡi lần đến đôi môi sưng đỏ kia, hắn nhẹ nhàng liếm lấy giọt máu tanh đọng trên cánh môi mềm. Không phải là dục vọng. Hắn đau đớn vì tâm hồn anh không hướng về hắn, tức giận vì không phải là hắn mà là một người đàn ông khác. Chỉ còn thân xác, hắn không có được tình yêu của anh nên đang cố gắng ép buộc anh nhằm chiếm đoạt lấy thân xác này để tự đánh lừa lí trí rằng anh đã thuộc về hắn. Đớn đau làm sao khi hắn lại dùng cách bỉ ổi này để làm tổn thương anh...

Tiếng cầu xin của anh văng vẳng bên tai, lồng ngực có cảm giác như quặn thắt đến nghẹt thở. Tay hắn nắm chặt lấy cổ tay anh có thể thấy được anh đang run rẩy sợ hãi đến nhường nào. Hàng nước mắt cứ đua nhau chảy dài không ngừng, những dấu vết đánh dấu hắn để lại trên cổ anh cũng tụ máu dần chuyển đậm màu, đôi môi đỏ ửng vẫn không ngừng tứa máu... Cảnh tượng sao mà xót xa quá!

"T-tôi sợ lắm... đừng như vậy nữa mà... Xin cậu đấy!"- giọng anh run run, nấc lên từng cơn.

Taehyun đột ngột hành động hắn dừng hẳn lại, đầu gục trên vai Beomgyu. Dường như chút lí trí còn sót lại đang đánh thức hắn. Tiếng thở mạnh của hắn bật ra nặng nề, thành từng đợt liên tiếp ra cả đằng miệng anh có thể nghe bên tai. Hóa ra không phải chỉ có một mình anh đang hoảng loạn, hắn cũng vậy.

"Tôi sợ lắm... Cậu dừng lại đi..."

Hai bàn tay anh nắm chặt lại run run đầy sợ hãi. Anh mệt mỏi cố gắng cầu xin hắn với giọng nói yếu ớt không thành tiếng. Một giọng nói khàn khàn cất lên đầy mệt nhọc vang vọng khắp căn phòng:

"H-ha... Tại sao không thể là tôi? Tôi có thể bảo vệ, chăm sóc, yêu thương anh vậy mà... Đến cuối cùng tôi vẫn không xứng là người đàn ông đứng kề bên anh được sao Choi Beomgyu? Anh cảm thấy ở bên tôi bấy lâu nay gượng ép đến mức như vậy thì dừng lại được rồi đấy Beomgyu à! Nếu tôi nói bức ảnh tôi đã xóa từ lâu vậy anh sẽ rời bỏ tôi ngay lập tức đúng chứ?"...

---

"Choi Beomgyu! Mồm miệng mày hôm nay cũng cứng cỏi lắm đấy, không phải dạng vừa đâu! Dám mắng chửi ngược lại tao cơ mà... Mày có muốn vài chiếc răng bay ra khỏi hàm răng trắng đều này không? May cho mày là số tiền lần này khá khẩm hơn tháng trước nếu không thì mày không yên đâu. Tao cảnh cáo mày đây là lần đầu cũng như lần cuối mày có gan ngông nghênh láo lếu như thế, nếu có lần sau thì đừng trách mày ngón tay không còn để mà cầm bút phấn dạy lũ học sinh dốt nát của mày đâu thầy giáo đáng kính ạ."

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ