38 [Lạnh lùng]

382 64 12
                                    

Hiện tại

Cảm xúc trong Yeonjun dâng trào. Nhớ lại ngày hôm đó, trên gương mặt trong sáng xinh đẹp của Soobin không có chút sắc thái nào. Mặt anh vô cảm lướt qua y. Dù cho Yeonjun có níu anh lại giải thích Beomgyu chỉ là bạn thân của y thì cũng đều vô nghĩa. Sau đó Soobin đã rút khỏi hội học sinh và không còn tham gia hoạt động nào của trường tổ chức do hội học sinh đảm nhiệm nữa. Cứ thế hai người cắt đứt liên lạc, một năm học cũng kết thúc.

Đau lòng thật đấy! Sau khi sự việc đó xảy ra thì Beomgyu, Soobin từng người một rời khỏi cuộc sống của y. Đến bản thân Yeonjun cũng không rõ chính xác là mình đã gây ra lỗi lầm gì khiến họ phật lòng, ghét bỏ mà biến mất. Là một lời nói vu vơ hay một hành động kì lạ của y đã khiến họ bất mãn đã không từ mà biệt rời đi như vậy?

Thời gian có thể trôi đi nhưng chấp niệm của y về quá khứ vẫn còn đó. Vẫn hi vọng một ngày đoàn tụ với người bạn thân ngày nào. Hi vọng sẽ gặp lại hậu bối- người y đã đem lòng tương tư bấy lâu nay. Các mối quan hệ bạn bè sau này của y cũng ảnh hưởng ít nhiều, không còn ai để y có thể tin tưởng mà đặt trọn niềm tin vào người đó. Y luôn có cảm giác họ chỉ đang mang bộ mặt giả tạo tiếp cận mình chỉ vì vật chất, danh tiếng mà y có. Là một kẻ đáng ghét hay một chàng trai cô độc đến đáng thương?

"Anh đã rất nhớ..."

"Tiền bối... à không anh Choi Yeonjun đến đây mua đồ uống nhỉ? Vậy cứ tự nhiên nhé, tôi có việc phải đi trước rồi."

Vẫn là sự lạnh lùng đó, Soobin quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt của y. Có lẽ anh là người không muốn sự gặp mặt này diễn ra nhất. Anh luồn qua người y chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Bỗng một bàn tay nhỏ giữ chặt lấy cánh tay Soobin, người con gái bên cạnh phụng phịu, giãy nảy lên nói:

"Oppa à, lâu lắm rồi anh mới ghé quán, sao lại rời đi nhanh chóng vậy?"

"Kim Hana, nhớ phục vụ khách chu đáo nhé!"- một lần nữa anh gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình.

Bàn tay lạnh bắt lấy cổ tay anh. Yeonjun vẻ mặt khẩn cầu giương đôi mắt mèo long lanh nhìn Soobin:

"Không thể nói chuyện một lúc được sao?"

Anh Lee đứng bên cạnh cảm thấy bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả không gian quán, liền lên tiếng làm giảm đi sát khí ngút trời đang quanh quẩn Soobin:

"Cậu Choi Yeonjun đây là khách quen của quán đó Soobin à! Dù sao cũng là người quen, không thể nể mặt mà nán lại một chút không được sao?"

"Cũng chỉ là quen biết sơ qua, đâu có thân thiết gì để mà nói chuyện riêng. Ôn lại chuyện cũ sao? Tôi không có thời gian cho việc này! Mối quan hệ duy nhất giữa hai ta đó là khách hàng và chủ quán cafe này không hơn không kém. Nếu có gì muốn chia sẻ thì hãy tìm đến nhân viên của tôi là được rồi. Tôi xin phép đi trước vì có việc cần phải làm."

Y chỉ biết chết lặng nhìn bóng lưng ấy xa dần.

'Em vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?'

---

Đã một thời gian kể từ khi Taehyun hiểu lầm lời Beomgyu nói. Anh dần nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Taehyun sau khi anh đã nghiêm túc nhắc nhở hắn. Đúng như ý anh mong muốn, Taehyun không đến phòng giáo viên tìm anh nữa; cũng không vượt quá giới hạn giữa thầy và trò khi ở nơi đông người, bằng cách nào đó mà hắn không bắt chuyện với anh ở trên trường nữa; hắn cũng dần đi vào kỉ luật học hành tử tế hơn bao giờ hết. Anh yêu cầu hắn không đụng chạm, quả thực đó là một thách thức lớn đối với hắn. Trên trường khó mà gặp mặt, về nhà cũng chỉ là buổi dạy học khô khan và những lời hỏi thăm tình cảm hắn thực sự khó mà chịu được.

Chỉ là hiếm hoi lần gặp trên trường dọc hành lang ồn ào nhộn nhịp, anh và hắn gặp nhau. Những học sinh khác cúi đầu chào anh lễ phép, riêng chỉ có hắn là ngoại lệ. Taehyun chỉ đi lướt qua anh, không một ánh mắt, cái gật đầu hay câu nói nào. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy một Kang Taehyun xấc xược thiếu lễ độ với giáo viên nhưng Beomgyu lại không nghĩ vậy.

Không chỉ đơn giản là bước qua nhau, Taehyun lén lút đưa tay ra nắm hờ lấy bàn tay mềm mịn của anh. Ngón tay chạm nhẹ vào nhau rồi vội vàng tách rời một cách đầy luyến tiếc. Chỉ là cái nắm tay lướt qua vội vàng như gió thoảng nhưng có một thế lực gì đó đã khiến tim thầy giáo thực tập ấy chậm một nhịp, cảm giác lạ lùng bỗng ập tới.

Anh giật mình đứng khựng lại ngoái đầu nhìn hắn, trông có vẻ không có chuyện gì khi hắn vẫn đang bước tiếp tươi cười nói chuyện vui vẻ với bạn bè... Nhưng tim anh đang đập rất mạnh, có cảm giác lạ lùng khó lí giải. Là nhớ? Cũng lâu lắm rồi hai người họ không đụng chạm thân thiết như trước nữa. Có gì đó rất hỗn loạn trong con người anh...

---

Những buổi học gần đây Beomgyu cũng cảm thấy có gì đó gượng gạo không còn tự nhiên như trước nữa. Dù có hỏi thì cũng chỉ nhận lại là một nụ cười tươi ấm áp từ hắn nhưng đâu đó thoáng chút nỗi buồn trong đôi mắt ấy.

"Bài học kết thúc tại đây nhé! Cậu có còn câu hỏi nào nữa không?"

"Để em đưa anh về nhé?"

"Cậu không cần lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại câu đó đâu. Câu trả lời vẫn chỉ là "tôi tự về được" mà thôi."

"Vâng"

Bỗng thái độ của Beomgyu thay đổi, anh ấp úng một hồi rồi chu chu cái môi xinh ra, mắt hướng xuống đất ra sức xoa bóp cánh tay nói:

"E hèm... ờm... hôm nay làm việc vất vả cơ thể tôi mỏi nhừ rồi!"

"Vậy anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Hắn dịu dàng nhìn anh cười.

'Gì vậy?'

Anh khẽ cau màu liếc qua nhìn hắn. Sau đó giả vờ chống tay vào bàn tựa đầu tỏ vẻ mệt mỏi:

"Đầu tôi cũng đau nữa không biết có bị làm sao không..."

"Anh ngồi ngoan ở đây chờ em mua thuốc cho anh rồi quay lại nhé! Sẽ nhanh thôi!"

Thấy hắn đứng dậy, anh hốt hoảng vội nắm lấy tay hắn giữ lại. Chiêu cuối cùng chuẩn bị được tung ra, nếu hắn vẫn không chịu hiểu thì anh cũng đành bất lực vì sự không tinh ý này của hắn.

"Chắc là tôi ốm rồi, cậu có thể kiểm tra thân nhiệt giúp tôi được không?"

Anh nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước đợi hắn sờ trán kiểm tra thân nhiệt cho mình. Miệng thì cười tủm tỉm không thôi.

"Beomie à..."

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ