60 [Hoàn lương]

139 19 14
                                    

Beomgyu sải bước vội ra khỏi phòng vệ sinh giáo viên, anh lấy tay áp lên má để hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng bừng, vừa nắm lấy áo trước ngực bước vội ra ngoài lẩm bẩm tự trách:

"Nguy hiểm thật đấy! Mình bị sao vậy, mỗi lần ở cạnh tên nhóc đó là đầu óc mình như bị thao túng ấy không thể nào tự chủ bản thân mình được. May mà đang trong giờ học nên không có ai ra vào nơi đó không có là tiêu đời rồi!"

Ở đâu lao đến, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Cứ như sợ anh chạy mất, đợi đến khi Beomgyu quay người lại nhìn hắn thì Taehyun nắm chặt lấy hai bàn tay anh, nén lại hơi thở gấp khi vừa chạy vội đuổi theo:

"Lát nữa tôi đưa anh về nhé?"

Lời nói này cũng chỉ là cái cớ để xua tan đi bầu không khí ám muội vừa rồi. Vì hắn biết cảm xúc của anh đang dâng trào và vô cùng xấu hổ. Khả năng cao là một lần nữa anh sẽ tránh né hắn vì lòng tự tôn của mình. 

"Tôi tự về được."

"Vậy để tôi đưa anh ra bến xe."

Nhìn vào ánh mắt chân thành đầy mong đợi của Taehyun, anh cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của hắn, đặc biệt là trong thời gian nhạy cảm gần kì thi khảo sát của trường sắp tới nên anh mới trốn tránh câu hỏi của hắn. Nhưng có khi nói hết ra làm rõ mọi chuyện có khi lại là một ý kiến không tồi. Để cả anh và hắn không còn bận tâm đến chuyện cũ mà làm phân tâm công việc, đời sống của cả hai.

"Tôi biết rằng cậu đang nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ hàn gắn và quay lại như trước kia khi chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện giờ đã thay đổi rồi, Taehyun à... Cái nhìn của tôi về cậu cũng vậy. Tương lai cậu còn dài phía trước, hãy lo việc học của cậu và đỗ vào một ngôi trường đại học tốt đi."

Cái nắm tay của hắn thả lỏng dần nhẹ nhàng hơn, đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc anh. Do hắn hạ thấp mình ngang tầm mắt anh nên khi phải đối mắt trực diện như vậy khiến anh có chút xấu hổ liền quay mặt đi hướng khác. Dường như lời nói của Beomgyu không có chút sát thương nào đối với Taehyun, hắn mỉm cười:

"Vậy chờ em nhé?"

---

Tiết trời hôm nay có vẻ không tốt cho lắm, cái nắng gay gắt dội xuống lòng đường không khí oi ả. Giơ chiếc cặp lên đầu để che nắng, Beomgyu chạy vội đến bến xe để tránh nắng. Chợt anh phát hiện ra người đi phía trước trong bộ đồng phục học sinh đang có gì đó bất ổn.

Cậu học sinh đầu trần không có gì che nắng lê bước chân chậm rãi vẻ suy tư. Đi được vài bước, cậu ta bước chầm chậm lại, loạng choạng mất thăng bằng như thể người say rượu. Vừa chuẩn bị ngã khuỵu xuống đất thì Beomgyu đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy người cậu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, anh vội đưa cậu học sinh ngồi ghế trước cửa hàng tiện lợi có mái che rợp bóng tránh nắng.

"Em không sao chứ? Chắc là say nắng rồi!"

Với gương mặt tái nhợt, trán ướt đấm mồ hôi hột, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi không còn chút sinh lực nào đang trong vòng tay anh chính là Jihan. 

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ