39 [Quan tâm]

375 73 5
                                    

"Beomie à, nhiệt kế đây. Anh ổn chứ? Nằm xuống nghỉ ngơi một lúc nhé?"

'Hờ hờ...'- thâm tâm Beomgyu như gào thét lên vì sự đơn thuần quá mức của hắn.

"Nhiệt kế? Cậu... thôi không có gì đâu. Tôi phải về thôi, tạm biệt."

Beomgyu u uất đứng dậy bước về phía cánh cửa. Thoáng một nỗi thất vọng man mác anh cũng không hiểu được. Vừa mở hé cửa ra, cánh cửa liền bị giữ lại. Taehyun đứng đằng sau ngay sát anh lo lắng tột độ, hơi thở của hắn phả vào vành tai anh hỏi:

"Anh cảm thấy bất tiện sao? Vậy em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra nhé?"

'Gần thật đấy'- Beomgyu có thể ngửi thấy mùi cơ thể hắn ngay kế bên mình, trông anh thật nhỏ nhắn khi đứng bên cạnh hắn.

Mùi hương quen thuộc quyến rũ đến ngây ngất. Anh đỏ mặt nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi khẽ đưa mắt lên nhìn hắn:

"Haha...! Chỉ là đùa cậu thôi. Tôi vẫn khỏe, ổn hơn bao giờ hết! Cậu đừng lo."

Nói đến đây hắn mới thấy được nụ cười của anh, lòng có chút nhẹ nhõm mà yên tâm thở phào.

"Anh... Có thích em hơn chút nào không?"

Đôi mắt ôn nhu dịu dàng hắn nhìn anh. Như thể dành trọn nỗi niềm, tâm tư, tình cảm muốn truyền đạt gửi gắm vào ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt của sự chân thành, đến anh cũng thoáng chốc bị rung động trước hắn.

" Cậu... Cậu đang nói ngớ ngẩn gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò đó sao?"

"Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Hẹn hò chỉ là trên danh nghĩa, em muốn biết thực sự cảm xúc của anh như thế nào?"

Beomgyu thấy được sự nghiêm túc qua câu nói ấy. Anh cũng rối bời bởi câu hỏi đột ngột đó. Liệu anh "có thích hắn thêm chút nào" không? Anh cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:

"Cậu là người tốt..."

"Vậy là đủ rồi. Một bước tiến tốt. Sẽ sớm thôi, ngày nào đó em sẽ khiến anh thích em. Dù chỉ một chút...!"

Hắn mỉm cười. Nụ cười của sự thỏa mãn nhưng hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Muốn thực sự hoàn toàn tâm hồn anh chỉ hướng về hắn không chỉ riêng thể xác anh bằng mặt chứ không bằng lòng. Hiện tại anh chỉ đang cố gắng diễn cho vừa lòng hắn như thể hai cá thể tách biệt tim không chung một nhịp đang giả vờ yêu thương nhau.

---

Dù không trực tiếp đưa anh về nhưng sau mỗi lần kết thúc buổi học là anh đều nhờ tài xế Ahn đưa về tận chung cư mới cảm thấy yên lòng được.

Ngồi trên xe, Beomgyu lặng nhìn hàng cây từng dãy đi vụt qua. Làn gió lùa vào mái tóc bay, hàng lông mi rũ xuống như đang suy tư điều gì. Anh nhìn ngắm tay mình, mu bàn tay, nhớ lại khoảnh khắc Taehyun nắm hờ lấy bàn tay mình lướt qua ở trên trường. Chỉ là thoáng qua nhưng sao anh lại thấy ấm áp đến vậy!

Cứ mải mê ngắm nhìn mãi bàn tay thon mềm mịn ấy, đến khi về tận nhà rồi, anh vẫn không ngừng nghĩ đến hành động đó của hắn khiến tim anh như chậm một nhịp. Nằm vật vã trên giường, anh nghĩ lại lời hắn nói vừa nãy.

"Có thực sự là sẽ kiên trì đến lúc đấy chứ?"

Lòng người khó đoán, lời nói của một thiếu niên chưa tốt nghiệp trung học liệu có đáng tin? Anh có nên đặt một ván cược lớn vào thứ tình cảm đó mà hắn dành cho anh? Được ăn cả, ngã thì sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vì hắn sẽ tốt nghiệp không bao lâu nữa. Hắn thật lòng với anh chứ?

Một chàng trai trong lòng mang nhiều nỗi muộn phiền. Chỉ là vấp ngã một lần trong tình yêu vì tình đơn phương dại khờ mà anh đánh mất niềm tin vào nó. Sự nghi hoặc về tình cảm con người luôn hiện hữu. Cảm giác không an toàn luôn bủa vây lấy tâm trí anh.

Đưa tay lên nhẹ nhàng đặt tay nơi chiếc má ửng hồng, anh tự dụi nhẹ vào tay mình như em bé cần hơi của mẹ. Không thấy mùi hương của hắn dù chỉ là thoang thoảng đến yếu ớt.

"Aisss mình đang làm cái quái gì vậy?"

Anh thở dài, vắt tay lên trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà tự chất vấn bản thân.

"Tại sao mình lại phải nghĩ cách bày trò để cậu ta chạm vào người mình nhỉ? Mình muốn kiểm tra gì đó sao? Cũng một thời gian rồi cậu ta bỗng trở nên lạ lùng như vậy. Không phải dần cảm thấy chán mối quan hệ này rồi đó chứ?"

---

Sau đêm hôm qua mớ suy nghĩ cứ rối như tơ nhện quẩn quanh mãi trong đầu Beomgyu khiến anh mất ngủ. Phải đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt một lúc. Quầng thâm mắt hiện lên trên gương mặt đầy sự mệt mỏi của anh.

"Em đến tìm gặp thầy thực tập Choi ạ."

Đang nằm bò trên bàn làm việc mệt mỏi bỗng nghe thấy tiếng có người nhắc đến mình, Beomgyu ngồi bật dậy ngay tức khắc, vỗ nhẹ hai má cố gắng tỉnh táo lại.

Bóng dáng Taehyun cao lớn tiến lại gần. Nụ cười tỏa nắng ấy dập tan đi mọi sự mệt mỏi trong anh. Dù đã dặn rằng hắn không được đến phòng giáo viên tìm anh khi không cần thiết đi nữa nhưng khi hắn không đến thật thì anh lại cảm thấy gì đó hơi trống vắng. Thật là mâu thuẫn!

"Beomie... À không thầy Choi à, em có câu hỏi này muốn hỏi thầy"

Taehyun đặt quyển sách lên bàn làm việc của anh rồi hỏi những kiến thức bài học ở trong đó muốn anh giải đáp. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng nhanh chóng hợp tác mà giảng bài một cách vui vẻ.

Bỗng hắn kéo ghế ngồi sát bên anh, hai cái đầu gần như chạm vào nhau vậy. Beomgyu liếc hắn nói nhỏ:

"Cậu ngồi sát quá rồi đó!"

"Hôm qua anh nói rằng đùa nhưng em vẫn chưa hoàn toàn yên tâm lắm. Trông anh mệt mỏi chưa kìa. Anh nói dối sao?"

"Không có gì. Chỉ là do hôm qua mất ngủ nên mới vậy thôi"- anh xoa xoa đôi mắt gấu trúc của mình.

"Em có mang chút đồ ăn cho anh đây. Đừng làm việc quá sức nhé!"- hắn đặt lên bàn một túi đồ ăn lớn- "Ở đây có sữa, bánh, chocolate, snack,..."

Thấy tay Taehyun không ngừng đặt đồ ăn ra ngoài, anh vội giữ lấy tay hắn nói thầm:

"Đây là phòng giáo viên đấy, không phải ở cửa hàng tiện lợi đâu mà cậu làm gì vậy? Chẳng phải cậu đến đây để hỏi bài sao?"

"Em chỉ muốn chăm người yêu em thôi mà!"

Hắn đưa tay lên định xoa đầu anh nhưng bỗng khựng lại. Rụt tay về một cách chậm rãi. Anh phát hiện ra rồi.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ