17 [Giãi bày]

532 96 14
                                    

"Xin lỗi vì tới mà không báo trước. Lúc nãy tôi có gọi điện cho anh hỏi thăm bệnh tình thì anh lại nói tôi đừng gọi điện giục anh nữa rồi tắt máy luôn. Dám chắc là anh chưa ăn gì. Đúng chứ?"

"Vậy số điện thoại vừa rồi là của cậu sao? Mà làm sao cậu lại có số của tôi?"

Hắn đặt những túi lớn ấy xuống bàn nói:

"Không phải đồ ăn nhanh. Anh mau ăn rồi uống thuốc đi. Tôi về đây."

Lướt qua người Beomgyu, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, anh mệt mỏi đến nỗi cái nắm tay cũng yếu ớt.

"Cảm ơn cậu. Lần sau không cần phải mất công tới tận đây đâu, tôi có thể tự lo được cho bản thân."

Sự chú ý của Taehyun đổ dồn vào đôi môi nứt nẻ của anh, ánh mắt xót xa như muốn lại gần đặt nụ hôn sâu lên đôi môi ấy giúp cho nó mềm mại trở lại. Hắn đưa tay lên chạm vào đôi môi khô còn xót lại những vệt máu nhỏ của anh. Theo thói quen, anh lè lưỡi ra liếm môi để tạo độ ẩm cho môi khỏi khô thì vô tình chạm vào tay hắn. Hơi ấm cùng sự ẩm ướt từ chiếc lưỡi nhỏ xinh của anh khiến cơ thể hắn như có một dòng điện chạy qua người kích thích toàn bộ cơ thể trở nên nhạy cảm. Kí ức về đêm ngày hôm qua hiện lại, hắn nghiêm túc nhìn anh:

"Anh còn nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà khi tỉnh dậy đầu óc tôi quay cuồng, còn cổ họng và mắt đều đau rát. Tôi đã làm gì ngớ ngẩn sao? Cậu có thể tường thuật lại chuyện ngày hôm qua cho tôi biết được không?"

Beomgyu nghiêng đầu ngây ngô nhìn Taehyun khiến hắn có chút hụt hẫng. Sự thất vọng tràn trề của ngày hôm qua vẫn còn trong tâm trí hắn nên khi nghe anh rũ bỏ toàn bộ những chuyện đã xảy ra khiến hắn cũng không làm mấy ngạc nhiên. Rất khác mọi ngày, Taehyun không còn vẻ tinh quái hay chọc ghẹo Beomgyu nữa mà thay vào đó là sự trầm tính, nghiêm túc, ảm đạm đến lạ thường. Khiến anh cảm giác không quen. Hắn thở dài, trở lại vị trí ngồi trên chiếc sofa êm ái.

"Hôm qua anh đã khóc.. Khóc rất nhiều." -hắn quay mặt hướng mắt về phía cửa sổ nhìn khoảng trời đang dần tối -"Còn kể rằng anh thích anh Yeonjun."

"Sao?"

Beomgyu tròn mắt kinh ngạc. Vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, không ngờ quá khứ bản thân đã cố cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng từ lâu lại có thể buột miệng nói ra với học trò của mình. Men rượu thật đáng sợ, một chất kích thích khiến lí trí con người biến mất chỉ trong một khắc, mọi nỗi lòng đều được giãi bày một cách bồng bột không kiếm soát. Nhưng tại sao con người ta vẫn muốn tìm đến hơi men ấy để giải sầu? Có lẽ dù chỉ một khoảnh khắc nào đó họ cũng muốn được nói ra hết tiếng lòng, những tâm sự thầm kín bấy lâu để có thể vơi đi chút gì đó còn nặng trĩu trong cõi lòng. Uống rượu để chửi mắng người làm ta buồn tủi, để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng, để nói lời yêu thương với ai đó...

"Anh ta còn... hôn anh."

Tất cả những hành động, lời nói khó mà có thể làm khi tỉnh táo thì sẽ trở nên thật dễ dàng khi có men say. Có phải hoàn toàn là do say nên anh mới vạ miệng kể hết mọi chuyện cho hắn hay chỉ đơn giản là anh cảm nhận được cậu nhóc này là một người đáng tin cậy để anh có thể đắm chìm vào cơn say mà không lo sợ điều gì?

Beomgyu sốc đến mức đứng còn không vững, chân mềm nhũn lùi lại một bước. Khóe miệng giật nhẹ, anh mỉm cười nhẹ để che đi sự kinh ngạc không nói lên lời của mình. Tự trách bản thân sao lại ngốc nghếch như vậy, thật đáng xấu hổ.

"Không phải kiểu hôn như cậu nghĩ đâu! Nó... nó chỉ là cái chạm má nhẹ thôi."

Vậy là hắn đã hiểu lầm lời nói của anh. Cảm giác có gì đó nhẹ nhõm khiến hắn vô thức cũng khẽ mỉm cười. Bỗng lại nhớ đến cảnh anh khóc sướt mướt đêm qua, nụ cười tắt hẳn, hắn nhìn thẳng vào mắt anh với nét mặt vô cảm:

"Chỉ là cái chạm má mà khiến anh biết thành bộ dạng khóc lóc khó coi vậy sao? Từng ấy năm mà anh vẫn buồn như vậy, anh còn tình cảm với anh ta đúng chứ?"

Beomgyu vẻ mặt trầm ngâm chậm rãi ngồi xuống kế bên hắn.

"Tôi cũng không chắc nữa. Tôi không nghĩ về cậu ấy cũng lâu lắm rồi nhưng theo cậu kể thì tôi đã khóc rất nhiều nhỉ?" - anh tựa đầu vào ghế -"Hoặc là còn tình cảm, hoặc là đã hết tình cảm từ lâu nhưng do chấp niệm về quá khứ quá lớn khó mà thoát ra được nên còn chút gì đó ám ảnh về nó."

Anh quay mặt sang nhìn Taehyun.

"Cậu hiểu ý tôi muốn nói chứ? Giống như việc cậu đã ra trường từ lâu nhưng vẫn còn trong những giấc mơ hiện hữu hình bóng của bạn bè, thầy cô ngày xưa. Có thể là nỗi vấn vương khó quên hoặc nuối tiếc, ghét bỏ. Dù lí do là gì nhưng phần nào đó trong kí ức của cậu cái bóng của ngày xưa quá lớn khiến cậu khó mà quên được dù tình cảm không còn như xưa nữa."

---

Trời cũng đã trở tối, Taehyun trở lại nhà- căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo. Giữa gian phòng khách rộng lớn, Yeonjun đang ngồi đợi cậu em trai bé bỏng của mình trở về. Thấy y đang ngồi im phăng phắc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn có vẻ y đã chờ từ rất lâu. Không nói không rằng, hắn lẳng lặng trở về phòng.

"Thái độ của đó là như nào vậy? Có thấy anh ở đây không hả? Mau quay lại đây!"- y lớn tiếng.

"Anh muốn nói gì?"

"Tại sao sáng nay em lại phớt lờ lời anh nói?"

"..."

Taehyun ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh y rồi vắt chân lên vẻ khó chịu ra mặt.

"Lịch học của em với Beomgyu là những ngày nào vậy? Anh sẽ sắp xếp lịch làm việc rồi trở về gặp cậu ấy?"

"Để làm gì?"

"Tìm cách liên lạc với bạn cũ không được sao?"

"Không thích"

"Lí do?"

"Nói chung là tôi không thích anh liên quan gì đến Beomgyu. Đừng có tìm đến anh ấy nữa"

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Taehyun quay sang nhìn y khó hiểu.

"Nếu không phải hẹn hò thì... em thích cậu ấy. Đúng chứ?" - y cười - "Từ ngày hôm qua anh đã để ý thái độ của em với Beomgyu rất đặc biệt rồi còn không phải thích thì là gì nữa?"

Hắn đứng phắt dậy nhếch mép cười quay gót trở về phòng.

"Điều hài hước nhất trong ngày tôi được nghe đó! Quả là một bộ óc có trí tưởng tượng phong phú! Anh là phó giám đốc điều hành cả một bộ phận nhân sự kinh doanh chứ không phải tiểu thuyết gia đâu, ngưng suy diễn lại. Hãy dành thời gian cho những thứ bổ ích hơn đi."

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ