23 [Anh họ]

427 84 10
                                    

Đứng tại góc phố nhỏ, sau khi tên côn đồ rời đi, Beomgyu đứng dựa lưng vào bức tường cũ ẩm bởi đám rêu xanh bám vào một lúc lâu. Tâm trạng anh nặng trĩu, nhìn đồng hồ giờ cũng đã 10 giờ đêm, Beomgyu đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và hàng chục thông báo tin nhắn từ hắn nhưng anh vẫn làm ngơ.

'Cậu ta thực chất có thích mình chút nào đâu mà tại sao khi nghe tin cậu ta lại phản ứng thái quá vậy? Vỗn dĩ ban đầu cũng không ưa mình vậy mà...'

Beomgyu nhấc máy lên anh gọi một cuộc điện thoại:

"Giờ này chỗ anh còn mở cửa chứ? Em có chuyện muốn tìm gặp anh..."

Trời đêm khuya khoắt, Beomgyu bước vào một quán cafe nhỏ xinh, nhìn thấy anh họ thân thiết của mình liền ủ rũ ngồi phịch xuống ghế. Người anh họ nhìn vẻ bần thần của Beomgyu, biết trước em mình có chuyện cần tâm sự nên đem ra một hộp sữa dâu loại Beomgyu thích uống đặt xuống bàn trước mặt anh.

"Uống sữa đi cho dễ ngủ."

"Không có rượu sao?"

"Mai em tính không đi dạy hay gì mà đòi uống rượu?"

Beomgyu nằm gục mặt xuống bàn mếu máo:

"Soobin à, chỗ anh còn tuyển người không? Em thất nghiệp rồi!"

Choi Soobin là người anh bên họ nội của Beomgyu, bố của hai người họ là anh em ruột với nhau. Hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau kể từ khi Soobin gặp lại Beomgyu sau gần hai năm xa cách khi đó Beomgyu đã là sinh viên năm hai đại học. Trong những năm đầu đại học họ đã tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều trong cuộc sống. Gia đình Soobin cũng thuộc hệ khá giả, giàu có nên anh nhiều lần muốn giúp Beomgyu về mặt tài chính cho đứa em trai này đỡ vất vả thời sinh viên nhưng Beomgyu không thích nhận được sự giúp đỡ mà biết rằng bản thân không có khả năng đáp trả lại ơn nên anh luôn từ chối lòng tốt đó của Soobin. Beomgyu đi làm thêm tự kiếm cho mình những đồng tiền lương đủ để sống trong những năm tháng sinh viên khó khăn đồng thời trả nợ dần những khoản nợ.

"Quán cafe nhỏ mới mở này anh cũng đang tìm tuyển nhân viên, em đã ngỏ lời vậy thì anh sẽ cho em một chân phục vụ có thể chuyển ca linh hoạt phù hợp với thời gian dạy học của em. Tuy rằng tiền lương cũng không hơn bên cửa hàng tiện lợi đó là mấy nhưng nếu em thấy ổn thì..."

"Ổn chứ! Đương nhiên là ổn rồi! Choi Soobin là người anh trai tốt nhất trên đời! Cảm ơn anh nhé."- Beomgyu ngồi phắt dậy cười hớn hở.

"Vậy lí do em mất việc là gì?"

Vui vẻ vừa được mấy giây thì Beomgyu bị câu nói của Soobin làm cho u sầu mặt mày trở lại. Anh thở dài:

"Chuyện là em và một cậu học sinh có xảy ra một số chuyện không nên ngay tại cửa hàng không may bị camera quay trọn được khoảnh khắc đó vậy là quản lí Cha đuổi việc luôn. Cửa hàng tiện lợi mà hồi trước anh và em cũng làm chung ở đó đó anh nhớ chứ? Em cũng dạy thêm cậu học sinh đó ngoài giờ học, vì khó xử không biết đối mặt với cậu ta thế nào nên mới xin nghỉ dạy học ở chỗ đó. Đúng là quá nhiều chuyện xảy ra mà...!"

Soobin chỉ im lặng nghe Beomgyu kể lể về những khó khăn mà anh gặp phải. Không hỏi sâu vào vấn đề mà Beomgyu muốn giấu vì anh tôn trọng quyền riêng tư của người em họ này cũng như không muốn anh phải ngại ngùng hay cảm thấy khó nói khi tâm sự với anh.

"Nếu em kể chuyện này ra chắc anh cũng không thể nào tin vào sự trùng hợp này đâu. Cậu học sinh mà em đang dạy đó chính là em trai của người em thích thầm hồi còn học trung học. Cùng trường có lẽ anh cũng biết người đó, cái người mà thường xuyên đạt giải đi thi học sinh giỏi thành phố và một vài giải thể thao cá nhân đạt huy chương vàng nhiều lần được trao bằng khen trước toàn trường hồi đó. Cậu ấy thực sự rất giỏi, em đã luôn ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy." -Beomgyu phấn kích kể về thành tích huy hoàng một thời của cậu bạn thân ngày xưa.

"Choi Yeonjun?"- Soobin ngạc nhiên.

"Anh cũng biết cậu ấy nhỉ? Cũng phải thôi Yeonjun nổi tiếng trong trường vậy mà."

"Em chắc thích cậu ấy lắm nhỉ...?"

Bỗng sắc mặt của Soobin thay đổi, mắt anh đảo liên hồi hướng về phía xa xăm. Cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn mắt nhìn về phía đứa em trai đáng thương của mình. Anh lấy chiếc khăn lau bàn giả vờ lau chùi bàn ghế rồi nở nụ cười gượng gạo nói:

"Thôi cũng sắp 11h đêm đến giờ đóng cửa hàng rồi, anh còn phải dọn dẹp lại quán nữa. Em về nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc thêm về chuyện việc làm này nhé. Để anh gọi taxi cho em. Về cẩn thận nhé!"

Beomgyu nhìn đồng hồ, anh cũng ngạc nhiên vì thời gian trôi qua thực sự rất nhanh.

"Làm gì mà đuổi khách vội vậy. Được rồi em về đây sáng mai còn dạy học trên trường nữa. Anh vất vả rồi, em về nhé! Tạm biệt."

Vậy là nỗi lo về việc làm của Beomgyu đã được giải quyết, anh cảm thấy như nhẹ nhõm phần nào trong người. Nhưng nghĩ đến việc từ bỏ dạy học sinh của mình khiến anh có chút áy náy, cảm thấy có lỗi và một chút buồn man mác. Dù đã mạnh dạn tuyên bố nghỉ dạy với học sinh như vậy nhưng anh thực sự không nỡ, chỉ là do anh quá yếu kém không dám đối diện với sự thực.

Còn Soobin, anh đứng lặng người nhìn người em họ của mình sải bước.

'Đúng là trùng hợp đến khó tin...'

---

Một buổi sáng đẹp trời, tiết trời trong xanh, mát mẻ. Hôm nay Taehyun đặc biệt đến trường sớm hơn mọi hôm. Hắn không tới lớp mà đi thẳng đến phòng giáo viên tìm Beomgyu. Xông vào một cách sỗ sàng, hắn nhìn quanh không thấy bóng dáng anh liền tiến tới và ngồi xuống bàn làm việc của anh một cách rất tự nhiên.

Hắn đung đưa chiếc ghế xoay một hồi rồi nhìn quanh bàn làm việc một lượt. Nhìn thấy đồng xu 500 won của mình được anh cất cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn bên cạnh đống tài liệu khiến hắn bất giác thả lỏng cơ mặt mỉm cười.

Nếu hỏi tại sao hắn biết đó là đồng xu may mắn hắn tặng cho anh thì trên đồng xu đó có chữ kí của hắn được tô bằng bút dạ. Có thể thấy chữ kí của hắn cũng mờ đi phần nào có lẽ do anh không muốn mất đi hình dáng ban đầu của đồng xu nên đã cẩn thận cất vào hộp mà giữ nó suốt. Hoặc anh nghĩ chữ kí của hắn trên đồng xu đem lại may mắn thực sự nên mới bảo quản không để chữ bay màu mất.

'Không nghĩ anh ấy lại giữ gìn nó đến mức như vậy. Đáng yêu thật đấy!'

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ