30 [Biến thái là anh]

476 85 29
                                    

"Phải rồi, cậu ấy cảm thấy mình như gánh nặng của gia đình cậu nên đã rất cố gắng chăm chỉ học tập. Tôi thực sự khâm phục ý chí đó. Giờ chắc cũng đã thành tài rồi, mừng cho cậu ấy! Mọi nỗ lực luôn được đền đáp xứng đáng mà..."

"..."

"..."

"Em ngủ lại nhà anh nhé?"

"Không"

----

Đến chung cư A nơi Beomgyu ở, hắn cõng anh bước vào tận thang máy vẫn không chịu đặt anh xuống.

"Tôi chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự đâu mà phải cõng tôi như vậy. Tới đây thôi, thả tôi xuống đi!"- anh vỗ nhẹ vào vai hắn, đôi mắt anh nặng trĩu mở mắt một cách khó khăn nhìn khung cảnh xung quanh.

"Ngoan nào, cứ ở yên đó đi, em sẽ đưa anh về tận giường"

Chợt có hai bạn nữ bước vào trong thang máy lên tầng chung với hai người họ. Hai cô bạn này đã đi theo sau Taehyun từ lúc ở ngoài sảnh chờ, nhìn ánh mắt của họ có chút kì lạ. Một hồi không để ý, Taehyun nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của hai bạn nữ đó không nghe rõ từng câu từng chữ nhưng loáng thoáng được nội dung của cuộc trò chuyện đó là khen Beomgyu đẹp trai, nằm ngủ mà đẹp như thiên thần bla bla...

"Cậu gì ơi... xin lỗi không biết tôi có thể hỏi tên anh trai cậu đang cõng trên lưng tên gì và đang sống ở tầng mấy, số nhà bao nhiêu không? Tại tôi mới chuyển đến đây cũng được một thời gian rồi nhưng chưa từng gặp qua anh ấy, sống chung tòa nhà có nghĩa là hàng xóm của nhau rồi vậy không biết..."- một cô gái bẽn lẽn nói.

Taehyun cười bất lực quay sang nói:

"Đêm muộn vậy mà hai chị gái vẫn còn lang thang ở ngoài như vậy không sợ có lưu manh à? Cái tên trên lưng tôi là tên lưu manh biến thái khét tiếng ở khu vực này hai chị không biết sao? Hắn vừa bị bắt quả tang sàm sỡ người khác nên bị đánh cho nhừ đòn vừa được bảo lãnh trên đồn cảnh sát về, giờ không lết nổi được về nhà đây. Nếu các chị có hứng thú muốn xin số điện thoại hay cái gì đó đại loại vậy thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng chuyện gì xảy ra tiếp theo với các chị thì tôi không dám đảm bảo đâu!"

Nghe đến đây là mặt chị ta tái mét lại, nụ cười ngại ngùng vừa nãy cũng dập tắt sợ hãi. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, chị ta vội quơ quơ tay ra hiệu người bạn bên cạnh chạy vội. Bên trong thang máy Taehyun thầm cười thích chí, vẻ mặt đắc thắng, thái độ vênh váo ra mặt.

"Kang Taehyun! Sao cậu lại dám nói tôi là lưu manh biến thái hả?"- anh véo nhẹ tai hắn.

"Không phải vậy sao? Anh lợi dụng lúc say xỉn cưỡng hôn tôi vậy mà giờ còn chối mình là lưu manh à?"

Câu nói khiến anh xấu hổ "cụp đuôi" lại, thu tay trước lồng ngực rồi úp mặt vào tấm lưng hắn. Anh im lặng không dám cãi nửa lời.

'Mùi cơ thể cậu ta thơm thật đấy... cảm thấy dễ chịu...'- anh cứ thế dụi nhẹ đầu vào lưng hắn mà thở đều.

Chật vật với chiếc chìa khóa và cửa nhà một hồi, cuối cùng hắn cũng đưa anh vào được bên trong. Nhẹ nhàng hắn đỡ gáy anh đặt nhẹ xuống giường không biết anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cảm giác được bản thân đã được tách khỏi người Taehyun, anh nhăn mày phụng phịu giữ tay hắn lại:

"Chỉ một lúc thôi..."

Anh mơ màng giọng nói lí nhí trong miệng khiến hắn không nghe rõ. Hắn cúi thấp mình xuống ghé sát miệng anh để nghe rõ hơn:

"Anh nói sao?"

Ngay tức khắc anh vòng tay quàng vào cổ hắn kéo lại về phía mình, hắn cũng thế mà mất đà nằm ngả xuống bên cạnh anh.

"Mùi thơm..."

Anh rúc đầu vào ngực hắn mà hít hà mùi cơ thể đầy sự dễ chịu ấy. Trong vòng tay của hắn, bao bọc bởi mùi hương cơ thể đầy quyến rũ ấy anh cảm thấy mình như được bảo vệ tuyệt đối vậy. Cảm giác an toàn đến lạ thường... Có lẽ đã từ rất lâu anh không cảm nhận được sự ấm áp này, hơi ấm của sự bao bọc, yêu thương. Anh nhớ đến cái ôm dịu dàng của mẹ khi anh còn nhỏ, bà cũng ôm anh như vậy, anh lại nhớ bà ấy rồi...

"Taehyun à, xoa lưng tôi đi"

Thói quen hồi nhỏ của anh là được mẹ ôm trong trong lòng rồi vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành đứa trẻ con ngủ. Cũng hơn 15 năm rồi anh không còn nhận được sự dịu dàng ấy nữa. Teehyun kéo anh sát vào thân mình hơn, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng anh một cách nhẹ nhàng. Cảm nhận được sự vỗ về, anh quàng tay qua ôm lấy chiếc eo thon săn chắc của hắn như một đứa trẻ. Nhìn anh ngoan ngoãn trong vòng tay, hắn mãn nguyện nhắm mắt lại tận hưởng phút giây bên anh một cách êm đềm mà không phải nghe bất kì lời dạy bảo, chỉ giáo nào.

Từ đâu một bàn tay lạnh luồn vào trong áo chạm vào da thịt khiến hắn giật mình. Là bàn tay tinh nghịch của anh. Beomgyu ngước mắt lên nhìn hắn, hai hàng mi vẫn díu lại với nhau, anh ti hí mắt nhìn gương mặt thanh tú của hắn mà mỉm cười. Gương mặt đỏ ửng do rượu khiến sự đáng yêu trên gương mặt anh được nhân lên gấp bội lần, khiến trái tim hắn rung động như muốn tan chảy ra.

'Tính dụ dỗ mình ư? Sao lại đáng yêu quá trời vầy nè!!! Giá như này nào anh ta cũng ngoan như này thì hay biết mấy!'- hắn nhìn anh tủm tỉm cười.

"Cậu ngủ qua đêm ở đây nhé?"

'Gì chứ? Vừa nãy trên xe còn không cho phép mình mà sao giờ lại năn nỉ đòi mình ở lại rồi? Anh nghĩ tôi dễ dãi vậy chắc? Đừng tưởng anh trưng bộ dạng đó ra là muốn gì cũng được nhé! Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Đừng có mơ tôi sẽ ở lại với anh!'

"Được thôi"

Anh vui mừng vươn người lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái thật kêu thể hiện sự cảm kích rồi tiếp tục rúc đầu vào lồng ngực hắn. Cái hôn bất chợt khiến hắn cứng đờ người, dù không phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng trong hoàn cảnh này thì cảm giác đúng là rất khác... Căn phòng lớn im ắng, trên giường, chỉ hai người... nghĩ thôi cũng khiến hắn đỏ mặt tía tai vì ngại.

'Aissssss... điên mất thôi! Mình sẽ không kiềm chế bản thân được mất!'

"Không được rồi, em nghĩ mình phải về thôi!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ