46 [Dối gian]

293 46 7
                                    

Người ta nói thời gian hạnh phúc thường sẽ trôi qua rất nhanh. Mới đây đó mà cặp đôi trẻ đã sống chung với nhau được một thời gian. Hai người họ đã cùng nhau trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, dường như hình bóng của đối phương bên cạnh mình đã trở thành một thứ gì đó thân thuộc không thể thiếu. Như lời Taehyun đã hứa hẹn từ trước, hắn sẽ khiến Beomgyu rung động, nụ hoa nhỏ trong anh nở rộ chỉ là vấn đề thời gian.

Beomgyu từ một con người nội tâm khép kín giờ đã dần mở lòng, niềm tin của anh đặt nơi hắn ngày càng lớn. Câu chuyện vui kể với nhau trong bữa cơm hằng ngày, ôm nhau cùng chia sẻ những nỗi niềm tâm sự thâu đêm, san sẻ với nhau từ việc nhà cho đến bếp núc...Việc học, dạy giữa trên trường và phụ đạo tại nhà của anh và hắn vẫn tiếp diễn thường xuyên và đều đặn. Thoạt nhìn có thể thấy họ đang sống rất hạnh phúc những ngày tháng bên nhau. Từng ngày trôi qua, Taehyun đều trân quý những khoảnh khắc được cùng anh làm mọi điều như vậy.

Cứ tưởng giữa hai người đã không còn khoảng cách vô hình nào nữa, cứ ngỡ như anh đã hoàn toàn tin tưởng Taehyun nhưng một khoảnh khắc hành động của anh khiến hắn cảm thấy vô cùng chạnh lòng...

Sau kết thúc buổi học chính khóa, Taehyun thường xuyên ở lại thư viện trường để học thêm cùng Huening Kai và Molang. Hắn đã dần học được những thói quen học tập tốt khi chơi cùng hai người họ, ý thức tự học được nâng cao hơn bao giờ hết. Nhưng hắn lúc nào cũng là người ra về trước để "đôi uyên ương" kia có không gian riêng và đương nhiên hắn muốn trở về nhà gặp Beomgyu sau một ngày dài học tập càng sớm càng tốt.

Ngày này tháng trước, Taehyun trở về nhà khi trời tối mịt, trong đầu hắn đã hiện lên sẵn hình ảnh anh người yêu đang ngồi phòng khách vừa xem phim vừa ôm đống đồ ăn vặt chờ hắn về quen thuộc khiến tâm hồn hắn cảm thấy bình yên... Nhưng khi trở về hắn chỉ thấy căn nhà bao trùm bởi bóng tối không một ánh đèn điện vô cùng lạnh lẽo. Hắn lấy máy gọi điện cho anh thì biết anh đang ở Odi Coffee cùng với Soobin.

Vừa đặt cặp sách xuống hắn liền đi tìm Beomgyu. Bước vào trong quán với niềm mong chờ gặp được người thương nhưng lại hụt hẫng khi không thấy anh. Sau khi hỏi nhân viên thì hắn mới biết anh đã không hề tới đây cả ngày hôm nay. Anh đã nói dối hắn? Nỗi buồn, thất vọng khó tả tràn trề, cuộn trào dữ dội trong lồng ngực chàng thanh niên trẻ mang trong mình một trái tim đang hừng hực ngọn lửa tình yêu. Dù hắn muốn biết lí do tại sao anh lại làm vậy nhưng im lặng vẫn là sự lựa chọn của hắn. Có lẽ hắn cũng phần nào nhận thức được trong trái tim anh hắn vẫn không quan trọng đến mức anh có thể tin tưởng mà dựa dẫm tuyệt đối.

Sự thắc mắc vẫn luôn thường trực trong tâm trí hắn, là nỗi niềm khiến hắn có cảm giác bất an khi ở một mình nhưng hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố gắng quên đi những dòng suy nghĩ quẩn quanh mãi...

---

Dưới chiếc chăn ấm, trên chiếc đệm êm, trong căn phòng ngủ nhỏ, qua khung cửa sổ là một vài tia nắng ban mai tinh nghịch len lói hôn nhẹ lên bờ mi Beomgyu. Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức anh sau giấc ngủ ngon. Vẫn là chú gấu nhỏ với thói quen ngái ngủ lười nhác nằm lì đó một lúc lâu mới chịu bước chân xuống giường. Từng bước chậm rãi, anh dụi mắt ngái ngủ đi ra khỏi phòng.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ