59 [Cơ hội]

156 25 9
                                    

*Cạch~*- tiếng cửa phòng giáo viên vang lên.

Như một tiếng chuông vàng lên trong tâm thức, sự bối rối trong anh hoàn toàn biến mất, Beomgyu nhìn đáp trả lại hắn bằng vẻ mặt ngao ngán:

"Màn kịch đã hạ rồi mà Kang Taehyun? Cậu thành công lừa gạt tôi phải theo những yêu cầu ngớ ngẩn của cậu vẫn chưa thỏa lòng sao? Mọi thứ đã kết thúc rồi vậy cậu nói những lời này không còn giá trị gì với tôi nữa đâu. Mục đích tới đây không phải để học mà để nói những thứ vô bổ ấy thì xin mời rời khỏi đây!"

Nhìn nét mặt hiện rõ sự không cam lòng lặng người của Taehyun, anh thở dài một hơi rồi đứng phắt dậy quay lưng rời đi. Không muốn vô cớ anh rời đi như vậy, hắn đứng dậy nói lớn:

"Choi Beomgyu, tôi muốn được nghe câu trả lời thật lòng của anh. Nếu như những chuyện đó chưa từng xảy ra liệu tôi có cơ hội không?"- Taehyun cố tình lớn tiếng mặc cho hiện tại đang ở phòng giáo viên.

Vừa bước được vài bước, anh phải đột ngột đứng lại, nhìn xung quanh căn phòng thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hai người họ. Anh hết cách với tên nhóc này rồi, ngay lập tức đầu nảy số miệng cười diễn:

"Hahaha...! Đương nhiên rồi trò Kang, nếu em có sự quyết tâm cố gắng thì chắc chắn sẽ có cơ hội vào trường đại học tốt thôi."- anh cười lớn nhưng trên khóe môi cong lên không thể gượng gạo hơn - "À phải rồi thầy có việc cần nhờ em giúp, theo thầy ra ngoài nhé?" - tiếp tục quay gót bước ra khỏi căn phòng.

'Cậu không xong với tôi đâu!'

Beomgyu vội kéo hắn vào trong nhà vệ sinh giáo viên, cẩn thận kiểm tra các vách ngăn đảm bảo không có ai bên trong có thể nghe được cuộc hội thoại của hai người.                                    

"Không cần bí mật đến mức đó chứ? Có vẻ anh thích chọn nơi đây làm điểm hẹn hò nhỉ? Lần trước sau hôm say khướt anh cũng lôi tôi vào đây nói chuyện riêng, thú vị thật đấy!"- Taehyun bình thản khoanh tay đứng tựa vào bồn rửa tay.

Nhìn cách hắn ung dung không nhận ra mình suýt gây ra họa gì, anh tức giận:

"Quá đáng rồi đấy... Chuyện này với cậu đơn giản lắm đúng không? Nên cậu mới tùy tiện không giữ mồm giữ miệng ở bên ngoài."

"Vậy anh trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao học trò hỏi mà giáo viên lại không trả lời đúng trọng tâm vậy?"

"Mục đích ngày hôm nay cậu tìm gặp tôi để hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó sao?"

"Tôi muốn xin lỗi và chân thành muốn bù đắp lỗi lầm của mình đối với anh."

"Cậu có thể thôi trẻ con đi được không? Chẳng phải tôi nói những điều đó chẳng còn giá trị với tôi nữa rồi sao..."

"Làm sao đây, thất vọng thật đấy! Hóa ra thật sự trong mắt anh tôi trước giờ vẫn luôn là một tên nhóc non nớt, ấu trĩ. Nếu anh lo ngại về tuổi tác thì tôi không phải là một tên nhóc trung học chưa đủ tuổi thành niên. Tôi theo gia đình sang nước ngoài một thời gian khi lên 5 tuổi và trở lại nước và học chậm hơn các bạn đồng trang lứa khi theo học cấp tiểu học, giờ tôi đã 19 tuổi rồi anh à."

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ