12 [Taxi]

496 94 35
                                    

"Taehyun à, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là say rồi. Cậu đưa tôi về nhé?"

Ngay lập tức, hắn đứng lên đỡ lấy người anh đứng dậy, lấy chiếc túi xách của anh mà đeo lên vai, vẻ mặt lo lắng:

"Thầy Choi hình như say rồi, con đưa thầy về trước nhé?!"

"Để anh đưa cậu ấy về"- Yeonjun lên tiếng

"Con vừa uống rượu xong không được lái xe"- bà Kang liền quay sang nhìn Taehyun -"Vậy để mẹ gọi bác Ahn đến đưa hai đứa đi."

"Con sẽ gọi taxi, ba mẹ không cần lo đâu."

Beomgyu đến đứng cũng không vững, loạng choạng gập người cúi đầu chào mọi người.

"Con xin phép mọi người con về trước. Cảm ơn gia đình vì bữa ăn ngon tối nay."

Taehyun dìu con người say xỉn kia ra ngoài nhà hàng. Từng bước đi nặng nề của anh, Taehyun đều giữ chặt tay và eo anh đi cẩn thận. Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng, Beomgyu bỗng đứng dựng dậy mặt tỉnh bơ.

"Được rồi tới đây thôi, tôi sẽ tự bắt taxi về được. Cậu quay lại với gia đình đi!"

Taehyun tạm đứng hình trước sự thay đổi chóng mặt của anh. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng anh quay đi vẫy tay bắt taxi không hề có chút gì trạng thái giống như người say xỉn mà vô cùng tỉnh táo.

"Tạm biệt nha!"- Beomgyu vẫy tay chào hắn rồi mở cửa bước vào chiếc xe ngồi ghế sau.

Cánh cửa xe dần được đóng lại thì có một lực gì đó tác động lên giữ lại khiến anh không thể đóng cửa. Là Taehyun, hắn giữ lấy cửa xe rồi ngó đầu vào nở nụ cười tinh quái:

"Đã nói là tôi sẽ đưa anh về mà."

"Không cần đâu... tôi ổn mà!"

Chưa kịp từ chối thì hắn đã vào trong ngồi cạnh anh. Rất nhanh chóng, chiếc xe liền lăn bánh khởi hành. Ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Beomgyu hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm ngắm nhìn cảnh đường phố sầm uất đã lên đèn nhộn nhịp. Anh dựa đầu vào cửa kính, nỗi buồn giờ bao trùm toàn bộ chiếc xe taxi im phăng phắc đang băng băng trên con đường dài này. Thấy không khí nặng nề đến lạ, tài xế lén nhìn hai người qua kính chiếu hậu nói:

"Cặp đôi này đang cãi nhau sao?"

Câu nói đó phá tan không khí ảm đạm trong chiếc xe khiến Beomgyu ủ rũ phải lên tiếng phản bác:

"Bọn cháu không phải người yêu."- vẫn giọng buồn rầu ấy.

"Tuổi trẻ mà, cãi nhau là điều thường tình thôi nhưng điều quan trọng nhất là phải biết nhường nhịn lẫn nhau mới có thể giữ được mối quan hệ bền lâu."

"Bọn cháu không phải người yêu mà!"- Beomgyu dần lớn tiếng.

Có lẽ năng lượng tiêu cực trong anh dần xấu đi chuyển hóa thành tức giận. Nhưng bác tài kia lại không hề để tâm mà vẫn cứ nghĩ họ chỉ đang giận dỗi nhau nên mới buột miệng nói ra câu đầy nóng nảy ấy.

"Hai đứa rất có duyên nên mới gặp được ta, ta rất giỏi trong việc hàn gắn các cặp đôi đó! Cặp đôi nào giận dỗi nhau mà lên đúng chiếc taxi này đều được ta giải hòa cho đều rất hạnh phúc. Mau ngồi xích lại cạnh nhau nào."

Thấy nét mặt anh khó chịu định vùng dậy đấu khẩu với bác tài xế nhiệt tình quá chuyện bao đồng kia nên hắn đã phản xạ rất nhanh: Taehyun kéo anh ngồi ra giữa ghế sát lại với hắn, tay thì quàng qua vai, tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, đầu dựa vào nhau cười tít mắt:

"Bé yêu à đừng giận anh nữa nha! Anh biết lỗi rồi... Lát về anh mua cà chua đền bù cho bé nhá?"- hắn quay sang nhìn bác tài với vẻ mặt hớn hở -"Bác nói chí phải! Chúng cháu là đang cãi nhau giờ làm lành rồi. Cảm ơn bác đã giúp đỡ."

"Cậu trai này đúng là rất hiểu chuyện, có người yêu như cậu thực sự rất may mắn!"- bác tài xế hài lòng cười biểu lộ sự vui mừng ra bên ngoài.

Là đang chọc anh tức điên lên đây mà. Gì mà cà chua? Gì mà anh-bé? Anh bực bội ngước mắt lên lườm hắn. Khỏi cần nhìn vào đôi mắt tròn to giận dữ ấy hắn cũng thừa biết anh đang nghĩ gì nhưng cũng hết cách rồi, chỉ có vậy thì bác tài xế đáng yêu kia mới không gán ghép, nói chuyện linh tinh nữa.

Đoạn đường từ nhà hàng về đến nhà anh sao mà xa quá! Khiến đôi mắt anh díu lại mệt mỏi mà ngả vào vai hắn thiếp đi  lúc nào không hay. Hai người họ vẫn ngồi tư thế đó, tay vẫn nắm tay, chiếc eo thon của anh được hắn ôm gọn trong vòng tay, Taehyun tựa nhẹ vào đầu anh. Tóc anh mềm mượt, hắn có thể ngửi thấy hương thơm dịu từ mái tóc màu hạt dẻ đó. Nhìn cặp đôi tình cảm kia qua gương chiếu hậu bác tài xế không khỏi mừng thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ tuổi này.

"Đến khu chung cư A rồi!"

Tiếng nói lớn của bác tài khiến Beomgyu giật mình tỉnh giấc. Nhờ bờ vai vững chắc kia mà anh có một giấc ngủ rất ngon. Khi Beomgyu xuống xe, hắn cũng theo sau, anh ngơ người nhìn hắn:

"Cậu theo tôi làm gì? Về đi."

"Tôi muốn đưa anh về tới tận nhà, trời tối ngoài đường nguy hiểm lắm!"

"Tôi cũng có phải trẻ con đâu, lo cho cái thân cậu kìa."

Dù nói vậy nhưng anh vẫn mặc kệ hắn lẽo đẽo đi sau lưng đến tận cửa nhà. 

"Đến nơi rồi. Cảm ơn đã đưa tôi về. Được rồi học sinh thì nên về nhà sớm đi."

Beomgyu đóng cửa, một lần nữa chiếc cửa bị giữ lại. Anh ngán ngẩm ngước mắt lên nhìn con người đang chặn lấy cánh cửa ấy.

"Sao nữa?"

Hắn giả ngơ nhìn ngang dọc rồi giả bộ đưa tay lên cổ diễn:

"Ờm... tôi có chút khát nước. Dù sao cũng lên đến đây rồi không thể nào mời tôi vào nhà uống ly nước được sao?"

Cũng cạn lời với cái tên nhóc này, anh đành mở cửa để hắn vào nhà. Không phải một căn nhà rộng lớn hay xa hoa gì, rất giản dị và thô sơ. Vì là giáo viên nên trong phòng khách nhà anh chứa rất nhiều sách, chỉ nhìn đống sách trên tủ thôi cũng khiến Taehyun phát chán.

'Nhà ở hay thư viện mà nhạt nhẽo vậy?'

Anh đặt cốc nước lên bàn rồi quay người đi. 

"Uống nhanh rồi về đi, cũng muộn rồi."

Hắn nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Câu nói tiếp theo đây mới khiến lòng anh bỗng nhói lên không nói thành lời:

"Tại sao sau khi gặp anh Yeonjun thì anh lại buồn vậy? Tại sao anh lại giả vờ say để trốn về?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ