27 [Giao ước]

463 81 15
                                    

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Taehyun, anh mới nhận ra được rằng hắn thực sự muốn anh hẹn hò với hắn. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, hai mắt anh tròn xoe nhìn hắn kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng sao có thể như vậy được, thầy giáo và học sinh... Anh không nghĩ rằng suy nghĩ, quan điểm của hắn lại lệch lạc đến như vậy.

"Cậu... Thích tôi sao?"

Taehyun rời tay khỏi má Beomgyu, ngồi ngả về phía sau, tựa lưng vào ghế nhếch mép cười:

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng đề nghị của tôi chỉ có thế thôi."

"Không thể được"- anh khoanh tay trước ngực quay ngoắt mặt đi- "Chắc hẳn cậu còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng tôi là thầy giáo của cậu, việc hẹn hò với học sinh của mình là điều cấm kị! Tôi cứ nghĩ tên nhóc học sinh như cậu sẽ đòi điểm số, tiền bạc hay những thứ tương tự như vậy về mặt vật chất để bắt tôi đền bù tổn thất tinh thần của cậu chứ? Cậu ranh ma ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy!"

Bỗng hắn cười lớn:

"Hahaha...! Điểm số với tôi không quan trọng, từ trước tới nay đã là như vậy rồi huống chi anh chỉ là một giáo viên thực tập nhỏ bé sao có thể nâng điểm cho học sinh một cách tùy tiện được. Còn tiền, anh nghĩ tôi thiếu sao?"

Ngẫm lại mới thấy, từ lúc quen biết hắn cho tới bây giờ, chưa thấy hắn đòi hỏi gì từ anh hết, ngược lại hắn còn cho anh nhiều hơn. Hoặc vốn dĩ bản thân hắn cũng chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì cả, con trai của dòng dõi tài phiệt Kang gia mà.

"Dù là như vậy đi chẳng nữa thì việc tôi và cậu hẹn hò là điều không thể được."

"Chắc anh còn nhớ tôi đang giữ bức hình quý giá nào của anh chứ? Nếu được đăng trên diễn đàn lớn của trường kèm theo dòng caption tố: Thầy giáo thực tập Choi Beomgyu dạy bộ môn toán trường AA thực chất là một tên trai bao dan díu với đàn ông bên ngoài trường- trên phố đèn đỏ, là một tên nát rượu đã cưỡng hôn học sinh của m...ình..."

Beomgyu giật bắn mình vội bịt miệng Taehyun lại. Bị hắn nắm thóp rồi, hình tượng giáo viên chuẩn mẫu mực của anh đang bị lung lay bởi chính học trò của mình. Tuy đó đều là những lời buộc tội vô căn cứ nhưng khi nhìn thấy bức hình đó thì chắc chắn suy nghĩ của mọi người sẽ bị vặn vẹo theo.

"Taehyun à, coi như tôi xin cậu, hãy xóa bức hình đó đi!"

"Anh không thấy được mặt tích cực của việc hẹn hò với tôi hay sao? Anh đang băn khoăn về việc bản thân còn thích anh trai tôi hay không. Vậy hẹn hò với tôi biết đâu anh có thể xác nhận được tình cảm của mình với anh ấy hoặc ít nhất sẽ thoát khỏi ám ảnh về thời trung học có sự hiện diện của Yeonjun hyung. Và nếu như chuyện của chúng ta không được suôn sẻ thì tôi cũng sẽ xóa vĩnh viễn bức ảnh đó đi và không làm phiền anh nữa. Tất cả mọi mặt anh đều là người có lợi mà, đúng chứ? Thời gian chỉ trong vòng 4 tháng, cho đến khi tôi tốt nghiệp, nếu cả hai quyết định chấm dứt thì tôi và anh đường ai nấy đi không còn liên quan gì nữa. Tôi cũng đã 19 tuổi rồi, đủ trưởng thành và suy nghĩ chín chắn khi đưa ra quyết định này một cách nghiêm túc nhất."

Nghe xong những điều kiện, lí luận chặt chẽ không chút kẽ hở của Taehyun, Beomgyu dần rơi vào trầm tư. Đúng là hẹn hò với học sinh của mình là điều không thể chấp nhận được nhưng nếu xét về mặt lợi ích riêng thì anh được lợi về khá nhiều mặt. Vậy Beomgyu có sẵn sàng để đặt cược một ván bài liều lĩnh này với học sinh của mình không?

"Cậu có chắc chỉ trong vòng 4 tháng cho tới khi cậu tốt nghiệp không?"

"Tôi chắc chắn!"

"Thôi được rồi, tôi đồng..."

Chưa nói dứt câu, Taehyun đã chồm lên lên ôm gọn Beomgyu trong vòng tay. Cũng đủ hiểu được tâm ý của Taehyun dành cho anh nhiều đến mức nào. Cảm xúc dâng trào, dù chỉ là một vụ trao đổi vì lợi ích cá nhân của anh nhưng cũng đủ khiến hắn hạnh phúc đến mất bình tĩnh. Có lẽ sau này khi anh nhận ra rằng không có bức ảnh nào đe dọa đến hình ảnh của anh hết thì cũng là lúc chuyện của hai người chính thức chấm hết. Vỏn vẹn trong vòng vài tháng thôi nhưng vô cùng đáng quý. Hắn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh với danh xưng là người yêu Choi Beomgyu. Nghe vẻ oai thật đấy!

"Nhưng tôi có một vài điều kiện."

Taehyun liền ngồi ngay thẳng dậy, mắt chăm chăm nhìn anh vẻ ngoan ngoãn.

"Thứ nhất, tôi muốn đây là cuộc hẹn hò bí mật không được để ai trong trường biết được chuyện này và cả gia đình của cậu nữa."

"Hmmm... Được thôi."

"Vì vậy cho nên không được tiếp xúc thân mật, gần gũi khi ở trường cũng như trước mặt các thành viên trong gia đình cậu tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người."

"..."

"Thứ hai, nếu như ngày nào đó cậu cảm thấy mối quan hệ này nhàm chán và bắt đầu có hứng thú với những cô bạn gái khác bên ngoài thì ngay lập tức phải nói chuyện thẳng thắn với tôi để chúng ta chấm dứt ngay lập tức. Tôi không muốn phải mang cảm giác bị cắm một chiếc sừng lớn bởi tên nhóc kém tuổi đâu."

"Không có chuyện đó đâu!"

Taehyun cảm động vươn người ra ôm lấy anh. Cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp làm sao...

"Vậy em gọi anh là Beomie được chứ?"

"Được"

"Em nói chuyện với anh không có kính ngữ nhé?"

"Trước giờ cậu nói chuyện với tôi có kính ngữ sao?"

"Có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết đấy nhé! Tuyệt đối được giấu diếm."- Taehyun dụi đầu vào vai anh.

"Được"

"Vậy em gọi anh là "bé" có được không?"

"Cậu quá trớn rồi đấy!"- Beomgyu quay sang liếc hắn.

Anh gỡ tay hắn ra khỏi người mình rồi cầm chiếc cặp đứng dậy.

"Tôi phải về rồi, tạm biệt."

"Em đưa anh về."

"Cảm ơn, tôi tự về được."

Tuy không nỡ nhưng cũng đành chấp nhận. Taehuyn đứng lên tiến đến gần anh, lại là cái xoa đầu tạm biệt đầy ấm áp.

"Về mà không hôn tạm biệt người yêu mình một cái được sao?"- hắn cợt nhả.

"Đủ rồi đấy"

Anh lườm hắn.

"Beomie ơi, Beomie à... anh không hôn là em không để anh về đâu!"- hắn nắm chặt tay anh.

"Cậu là con nít chắc?"

Ngoài miệng là vậy nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó khiến hắn vui. Bước một bước tiến gần lại Taehyun, anh kiễng chân lên chuẩn bị hôn nhẹ vào má hắn thì...

*Cạch*

"Beomgyu à!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ