32 [Lời thương]

454 82 8
                                    

"Người khổng lồ..."

Buổi sáng đẹp trời ngày cuối tuần, Beomgyu trên chiếc giường êm ái, trong cơn mơ màng anh nói mớ. Bất chợt mở trừng mắt, hoảng hốt ngồi bật phắt dậy như vừa nhớ ra điều gì đó động trời.

"Kh... khổng lồ...?"- anh nói lớn.

Dòng kí ức ngày hôm qua chợt chảy về đánh thức toàn bộ hệ thần kinh đang nghỉ ngơi khiến anh tỉnh ngủ ngay tức khắc. Beomgyu hoảng loạn vội lật tung tấm chăn ra rồi kiểm tra quần áo, cơ thể của mình. Phát hiện quần áo công sở đi làm ngày thường đã được thay bởi bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái, anh lo lắng tự nắm chặt lấy cổ áo rồi co chân thu người lại.

"Mày lại làm gì nữa vậy Beomgyuuu!"- anh vò đầu tự trách bản thân.

Không dám tin vào sự thực, Beomgyu chậm rãi nằm xuống giường một lần nữa, đôi mắt đảo liên hồi. Cú sốc quá lớn vào buổi sáng đầu ngày như vậy đúng là khiến người khác xấu hổ muốn đào cái lỗ rồi nằm xuống đó trốn mãi mãi cho rồi.

"Chỉ là giấc mơ thôi... giấc mơ ngốc nghếch... đó không phải là mình. Sao có thể như thế được! Ngủ một giấc ngày mai sẽ là thực tại không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng vậy."

"Beomie của em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi, mới có 7 giờ thôi"- Taehyun đứng ngoài cửa phòng nhìn anh.

Beomgyu giả vờ ngái ngủ, giọng thều thào vọng ra:

"Tôi vẫn đang ngủ mà, cậu ra ngoài đi đừng làm phiền tôi"

Anh nằm co mình, mắt nhắm chặt lại không dám hé ra. Bỗng cảm nhận được hơi người tới gần, chiếc đệm rung chuyển nhẹ do có người leo lên. Taehyun nằm chống tay bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh mà nói nhỏ:

"Anh vẫn nhớ chuyện hôm qua đúng chứ?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Giữ im lặng để tôi ngủ đi."- anh quay người sang hướng khác tránh mặt hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười như chứa biết bao hàm ý đằng sau đó.

"Dễ thương thật đấy!"

"..."- Beomgyu xấu hổ không dám đối diện với hắn, chỉ im lặng cắn chặt môi bứt rứt.

Taehyun vuốt từng lọn tóc vểnh ra của anh, ghé sát đến bên tai anh mà thầm thì:

"Beomie của em ngày hôm qua rất quyến rũ đó anh có biết không hả?"

Bị câu nói của một đứa nhóc làm cho "ngượng chín mặt", mang tai anh đỏ ửng lên rõ rệt. Bất mãn với câu nói của hắn, anh cau mày quay lưng lại mắng hắn:

"Cậu... cậu có thôi đi không? Hôm qua chỉ là một tai nạn thôi."

Mặt sát gần mặt, hắn thấy được chút rối bời trong đôi mắt anh, sự ngượng nghịu qua cặp má hồng và hai bên mang tai đỏ ửng ấy,... Anh trong mắt hắn dù cho có tức giận hay buồn bã khóc lóc đi nữa thì cũng đều rất xinh đẹp nhưng giờ thấy bộ dạng xấu hổ này của anh khiến hắn không thể nào giấu đi được sự phấn khích. Không làm chủ được bản thân, hắn nhìn anh, vô thức tiến lại gần hơn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Beomgyu giật mình, lấy tay che đi gương mặt đầy sự bối rồi cúi gằm mặt xuống. Hắn cảm thấy thích thú với phản ứng đầy bất ngờ này của anh liền ôm lấy anh gọn vào trong vòng tay mình:

"Ây ya... Sao em lại có anh người yêu xinh đẹp, tài giỏi mà siêu cấp đáng yêu vậy nhỉ? Chắc là kiếp trước em đã cứu cả thế giới rồi!"

Anh không biết xử lí như thế nào trong tình huống này, chỉ im lặng nằm gọn trong vòng tay hắn như một đứa trẻ con cần được dỗ dành.

"Mình cùng ăn sáng nhé? Em đã làm bữa sáng cho anh rồi"

---

Sau khi dùng xong bữa sáng với sự im ắng đầy thẹn thùng của Beomgyu, anh liền tranh thủ ngồi trên chiếc ghế sofa phòng khách bắt tay vào công việc ngay. Taehyun bên trong căn bếp lủi thủi rửa đống chén đĩa rồi ngó đầu ra ngoài phòng khách nhìn trộm anh:

"Cuối tuần mà anh vẫn phải làm việc sao?"

"Tôi phải soạn giáo án cho những tiết dạy học của tháng sau, có khá nhiều việc cần phải hoàn thành."

"..."

Hắn rón rén đi đến bên anh, đặt chiếc laptop anh đang chăm chú gõ phím xuống bàn rồi nhẹ nhàng gối đầu lên đùi anh một cách rất tự nhiên. Hắn nằm quay mặt vào trong người anh rồi vòng tay qua ôm chặt chiếc eo thon ấy, mặt áp sát vào bụng anh mà thở đều. Beomgyu bất ngờ đơ người ra một lúc rồi cũng bắt kịp nhịp độ của tính huống này. Anh đặt tay lên mái tóc hắn mà vuốt nhẹ.

"Chuyện hôm qua... cái đó... tôi xin lỗi vì lại hành động không đúng mực nữa rồi"- anh ấp úng nói.

"Bình thường thôi, chẳng phải những người hẹn hò với nhau sẽ thường xuyên làm vậy sao?"

"Khụ... khụ...! Cậu nói gì vậy...?"- câu nói đó của hắn khiến anh kinh ngạc mà sặc nước bọt ngang.

"Anh ngạc nhiên sao?"

"Ờm... Dù là thế nhưng cậu cũng không được tự ý thay đồ cho tôi..."

"Trên cơ thể anh có chỗ nào mà em chưa thấy nữa đâu, việc gì phải ngại ngùng vậy chứ!"- hắn trả lời một cách vô tư.

Beomgyu ngạc nhiên đẩy người hắn tách ra khỏi người mình. Véo tai hắn coi như hình phạt:

"Cậu đúng là không biết xấu hổ nhỉ? Còn nói thêm câu nào nữa là tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đó, cậu có tin không?"

Taehyun nhìn anh đắm đuối.

'Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhỉ?'

Hắn đưa tay lên giữ hai bên gò má anh kéo sát gương mặt anh lại gần mình. Một nụ hôn nhẹ đặt lên đôi môi mềm ấy, Taehyun nói:

"Em biết là giờ anh chưa có tình cảm gì với em... Nhưng sẽ sớm thôi, em sẽ khiến anh thích em. Dù chỉ là một chút..."- vẻ mặt hắn điềm đạm, nghiêm túc.

Câu nói tưởng chừng trẻ con thiếu chững chạc nhưng thực sự anh có thể cảm nhận được sự thẳng thắn, nghiêm túc qua lời nói đó. Một câu hứa hẹn không biết anh có nên mong chờ không. Tình cảm con người là một thứ gì đó vô hình rất mơ hồ không ai có thể điều khiển được nó mà chỉ có thể cảm nhận trong tim mỗi người.

Không chờ sự phản ứng của anh, Taehyun ngồi thẳng dậy, gương mặt thay đổi vẻ giận dỗi nhìn anh:

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Vậy mà có buổi cuối tuần bên cạnh nhau anh lại làm việc. Quá đáng thật đấy!"

"Chứ cậu muốn gì ở tôi đây? Công việc thường nhật của tôi chỉ là đi làm rồi lại về nhà thôi. Tôi còn chưa từng hẹn hò với bất kì ai, cậu mong chờ gì từ tôi chứ?"

"Cuộc sống của anh đúng là quá tẻ nhạt rồi! Hôm nay tạm gác lại công việc, mình ra ngoài đi chơi cho thay đổi không khí chứ? Anh không có chỗ nào muốn đến sao?

"Hmm... thật ra thì cũng không phải là không có..."- anh trầm tư một hồi.

Đôi mắt hắn sáng bừng lên không giấu đi được sự vui mừng. Vậy ngày hôm nay sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên đi chơi cùng nhau của hai người.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ