29 [Quá khứ của y]

479 85 12
                                    

"Choi...? Choi Soobin?"

"Đúng vậy, anh ấy tên là Soobin. Có chuyện gì sao?

'Chắc không phải đâu... Thiếu gì trên đời người tên Choi Soobin chứ! Chỉ là trùng hợp tên hai người đó giống nhau thôi.'

Yeonjun lắc nhẹ đầu ngờ nghệch nói:

"Không có gì đâu, chỉ là giống tên một người quen cũ thôi."

"Anh đang nói nhảm gì vậy?"-Taehyun ngồi tựa lưng về phía sau khoanh tay trước ngực vẻ mặt ngán ngẩm.

"Haizzz tâm trạng không được tốt lắm, hai người có muốn..."

"Miễn là không phải mint chocolate"- Taehyun và Beomgyu đồng thanh nói.

Hai người ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Mint choco là vị đồ ăn, thức uống mà Yeonjun vô cùng ưa thích vì mùi vị đặc biệt của nó nhưng Beomgyu và Taehyun thì ngược lại hoàn toàn. Y biết điều đó nên thường xuyên rủ rê, lôi kéo trêu chọc hai người họ nếm thử mỗi khi có cơ hội. Nhìn thái độ khó chê bai của hắn và anh, Yeonjun liền phì cười vì biết trước phản ứng của họ sẽ như vậy.

"Chà! Hai người nhạt nhẽo thật đấy! Vậy uống chút rượu nhé? Dù sao mai cũng là cuối tuần cậu không phải đi dạy mà."

Từ xa bước đến, lại là anh nhân viên phục vụ vừa rồi:

"Quản lí Choi cậu ấy bỗng nhớ ra có việc đột xuất nên đã vội rời đi rồi. Còn chuyển lời rằng bữa này coi như đãi cậu Beomgyu thay cho lời xin lỗi vì rời đi đột ngột không thể gặp mặt."

"Được rồi cảm ơn cậu. Lấy cho chúng tôi vài chai rượu Soju nhé, và một ly nước cam ép cho nhóc con này nữa."- Yeonjun lên tiếng.

"Rượu...?"- Beomgyu nói lí nhí quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

Hắn vỗ nhẹ đùi anh nói thầm:

"Yên tâm, anh say thì em đưa anh về"

"Cậu mới là người khiến tôi thấy bất an đấy!"

Sau buổi đêm ngoài ý muốn đó anh luôn ở trong trạng thái đề phòng với rượu bia khi ở gần hắn vì anh không biết khi anh có men rượu trong người sẽ làm gì hắn một lần nữa. Nghĩ thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy lo ngại. Vì vậy anh đã quyết tâm chỉ uống một ly xã giao để Yeonjun vui bên cạnh đó anh vẫn tỉnh táo để có thể về nhà.

---

"Cậu nhớ hồi đó lớp phải đóng một vở kịch chú bé chăn cừu chuẩn bị cho chủ đề tuần của trường chứ Beomgyu?"

"Phải rồi, buổi kịch đó thật là bẽ mặt mà"- Beomgyu ôm mặt xấu hổ.

"Mình là cậu bé chăn cừu còn cậu... cậu là... cái cây hahaha!"

"Đúng vậy mình là cái cây hahaha!"

Beomgyu say rồi, anh bị cuốn theo những câu chuyện, hồi ức tươi đẹp thời còn trung học mà uống hết ly này đến ly khác. Yeonjun cũng vậy, y uống quá chén và rồi giờ chỉ toàn nói những điều ngớ ngẩn trên trời dưới đất.

"Mình muốn vào vai chú cừu trắng nhưng giáo viên lại xếp mình làm cái cây phụ họa, đúng là mất mặt mà. Nếu là chú cừu trắng thì đáng yêu biết bao!"-Anh đưa hai tay lên đầu tại thành hai chiếc sừng nhỏ mà làm trò con bò.

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun cười tươi:

"Taehuyn à, có phải tôi làm chú cừu trắng thì sẽ đáng yêu hơn cái cây ngốc kia không?"

"Anh đáng yêu sẵn rồi nên dù là cái cây hay chú cừu thì cũng như nhau thôi."- hắn nựng má anh.

Hớn hở một hồi, Beomgyu nhắm mắt ngả đầu tựa vào vai hắn hỏi:

"Vậy nếu tôi biến thành cái cây thì cậu vẫn còn thích tôi chứ?"

"..."

Đúng là đến cạn ngôn với câu hỏi ngốc khi say này của anh. Hắn nghiêng đầu dựa vào anh, lại là hương thơm này, vẫn là mái tóc mềm mượt, cảm giác giống hệt như khi ngồi trên chiếc xe taxi hôm ấy anh cũng dựa vào vai hắn mà thiếp đi.

"Thầy giáo ai lại hỏi câu ngớ ngẩn đó chứ?"

---

Cũng đã đến giờ đóng cửa của quán, Taehyun gọi điện cho tài xế Ahn từ trước nhờ chú ấy đưa Yeonjun về. Khi y đã lên xe an toàn với bộ dạng say khướt không biết trời đất ấy thì hắn mới yên tâm bắt taxi đưa anh về nhà.

Ngồi trên xe, anh nửa tỉnh nửa mơ mắt lim dim nằm gọn trong vòng tay của hắn, dựa vào bờ ngực săn chắc ấy. Tay hắn nắm chặt tay anh, những ngón tay thon thả mềm mịn của anh đan xen tay hắn. Một khung cảnh cặp đôi yêu nhau đáng yêu làm sao!

"Anh có từng thắc mắc tại sao em với Yeonjun hyung là anh em nhưng lại mang họ khác nhau không?"

"Yeonjun là con nuôi của gia đình cậu..."

"Đúng vậy. Mẹ em và mẹ anh ấy là bạn thân, thân thiết đến mức mà cả hai nhà hứa hẹn sẽ làm thông gia với nhau nếu như em là con gái. Buồn cười lắm đúng không? Nhưng không may bố mẹ anh ấy gặp tai nạn giao thông mà đã qua đời khi anh ấy mới 9 tuổi. Hoàn cảnh gia đình em lúc đó cũng chưa phất lên được khá giả như bây giờ, vẫn còn rất chật vật về mặt tài chính do vẫn đang bước khởi nghiệp không mấy thuận lợi. Họ hàng quyết định gửi anh ấy vào cô nhi viện nhưng mẹ em đã nhất quyết nhận nuôi anh ấy dù gia đình cũng đang gặp nhiều khó khăn với một đứa nhóc 3 tuổi là em."

Vì là một đứa con nuôi được Kang gia nhận về nên y rất biết ơn ông bà Kang. Yeonjun đã cố gắng bằng mọi cách để có thể trở nên ưu tú hơn những người bạn đồng trang lứa, để mọi người không nghĩ y là một kẻ bất tài vô dụng. Y đã cố gắng rèn luyện, trau dồi kiến thức cũng như về mặt thể lực cho bản thân và dành được vô số giải thưởng khi đi thi đấu, trong những kì thi lớn tại địa bàn. Đến khi công ty của gia đình bắt đầu tạo dựng được những thành công vang dội, trở thành một tập đoàn lớn giàu kếch xù có chỗ đứng ổn định phát triển tại Hàn Quốc thì y vẫn không ngừng cố gắng phát triển bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn xứng đáng với địa vị của gia đình lúc bấy giờ. Vì là một đứa trẻ được cưu mang nên y luôn cảm thấy mình đang mắc nợ Kang gia.

Tự tạo áp lực vô hình đó cho mình nên nhiều lúc Yeonjun có cảm giác mệt mỏi như muốn gục ngã, nhưng lại có Beomgyu- người bạn thân nhất của y ở bên lúc bấy giờ động viên, vực dậy tinh thần y phấn trấn trở lại. Cũng dễ hiểu tại sao y lại trân quý người bạn này đến như vậy. Nhưng không hề biết tình cảm mà cậu bạn thân ấy dành cho mình lại đặc biệt như vậy.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ