34 [Phim hay]

396 78 12
                                    

"Beomie à phim đã kết thúc rồi, mình về thôi."

Bị cắt đứt mạch cảm xúc lưng chừng, Beomgyu đơ người ra một hồi. Đèn điện trong phòng bừng sáng, anh ngước mặt nhìn người con trai vừa trêu ghẹo mình với vẻ mặt khó hiểu. Hụt hẫng đến lạ, anh nhìn quanh phòng mọi người đã dần di chuyển ra về anh mới bừng tỉnh lấy lại lí trí. Cảm giác như vừa nhận được một quả lừa lớn từ hắn khiến anh mất hết lòng tự tôn của mình. Anh không thể nào để hắn nắm thóp được tâm lí của anh hiện tại. Cầm gói bỏng ngô trên tay, anh giữ chặt trong lòng, đôi môi cắn chặt.

'Không phải lúc này chứ..?'

Taehyun đưa tay ra nắm lấy tay anh dắt ra ngoài nhưng anh lại khựng lại ngồi im một lúc vẻ mặt có chút nghiêm trọng rồi vẫn đứng lên ra về với hắn. Nắm tay anh đi đến sảnh lớn, hắn ta vẻ mặt đắc thắng vừa đi vừa nói:

"Phim hay chứ? Anh biết nội dung phim nói về gì không? Nhân vật chính quá đắm chìm vào dục vọng mà bị cuốn theo nó đến mức đánh mất bản thân mình. Do quá thèm khát nhưng không còn cách nào thỏa mãn được chính mình mà người đó hóa điên tự hủy bản thân. Là một bộ phim tâm lí rất truyền cảm. Anh thấy vậy không?"

Beomgyu nắm tay hắn chậm rãi nép mình đi phía sau, tay vẫn giữ chặt gói bỏng ngô khiến nó bóp méo ở phía trước. Tâm trạng anh rối bời, lúng túng cười gượng gật đầu tán thành lời nói của hắn.

"Haha... Phải rồi, phim hay lắm..."

"Có chuyện gì sao Beomie? Sao anh đi chậm vậy?"- hắn quay lại nhìn anh- "Để em bỏ thùng rác giúp anh"

Hắn cầm lấy gói bỏng ngô trên tay anh nắm chặt nhưng anh không hề có ý định thả tay ra đưa cho hắn mà vẫn giữ khư khư. Vẻ mặt anh dần nhăn nhó thể hiện điều gì đó khó chịu không nói thành lời. Taehyun nhìn anh, nhìn xuống bàn tay đang cố kéo áo xuống che giấu gì đó phía thân dưới, rồi lại đưa mắt lên nhìn gương mặt đầy ngượng ngùng của anh một lần nữa.

"Beomie? Anh..."

Hắn phát hiện ra rồi. Nhờ ơn hắn giở trò trong rạp khiến anh "hứng" lên rồi giờ phải tìm cách che đi cậu bé đang căng cứng phía dưới. Mặt anh đỏ phừng phừng cảm giác như điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của bản thân đã bị phơi bày trước mắt hắn, anh lấy tay che mặt tủi thân như muốn phát khóc:

"Tôi không biết đâu! Cậu đừng có nói gì hết. Chia tay đi, đừng nhìn tôi nữa mà!"

'Ôi chúa ơi anh ấy đáng yêu chết mất thôi!'

Ánh mắt hắn nhìn anh: vừa nuông chiều, vừa ôn nhu mà tràn đầy sự dịu dàng. Hắn ôm anh vào lòng an ủi tinh thần anh đang hoảng loạn lúc này.

"Không sao đâu mà, chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của con người thôi, không tệ đến mức đó đâu. Ngoan nhé?"

Taehyun dùng lời nói dỗ ngọt trấn tĩnh anh. Anh chỉ biết rúc mặt vào lồng ngực hắn, nhận lấy sự dịu dàng đó mà dần điều chỉnh lại cảm xúc. Vừa ôm, vừa di chuyển chậm rãi đi như hai chú chim cánh cụt áp sát vào nhau cùng sưởi ấm. Hắn ôm che chắn cho anh tới cửa nhà vệ sinh mới chịu thả anh ra khỏi vòng tay mình.

Ngay lập tức anh nhanh chóng chạy vào trong buồng vệ sinh, vội đến mức còn không thèm liếc hắn đến một cái. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì bị một lực gì đó cản lại. Không ai khác chính là Taehyun, hắn giữ lấy chiếc cửa buồng vệ sinh lại, nở nụ cười ranh mãnh hơn bao giờ hết. Beomgyu bất lực nhìn con người đang đứng trước mặt mình:

"Cửa xe, cửa nhà, giờ đến cả cửa buồng vệ sinh cậu cũng không tha cho tôi sao?"

"Nếu như anh chịu mở cửa trái tim mình cho phép em bước vào thì em sẽ thôi chặn cửa của anh. Anh thấy sao nào?"- hắn cợt nhả

"Nhảm nhí!"- anh gắng sức cố kéo cánh cửa lại.

Nhưng Taehyun lại nhanh hơn anh một nhịp, hắn bước vội vào bên trong rồi chốt khóa lại. Hai tấm thân sát bên nhau, trong một không gian chật hẹp, hắn nhếch mép cười kiêu ngạo. Nước đi này của hắn anh cũng không thể ngờ tới.

"Cậu đang làm trò gì vậy?"- anh lườm hắn.

"Giúp anh."

Dứt câu, hắn lật người anh lại áp vào cửa, quay lưng về phía hắn. Bàn tay thoăn thoắt luồn lên phía trước cởi chiếc thắt lưng đầy vướng víu của anh ra, từ từ kéo chiếc khóa quần anh xuống. Beomgyu bất ngờ định kêu lớn thì bị Taehyun giữ miệng lại, bàn tay to lớn ấy bịp miệng anh tránh phát ra âm thanh. Kéo chiếc quần lót đang kìm hãm anh xuống, hắn vuốt lấy cậu nhỏ đang căng cứng phía thân dưới của anh một cách nhẹ nhàng. Hắn ghé miệng sát gần mang tai anh thì thầm:

"Bé yêu khẽ tiếng thôi nhé! Người khác sẽ nghe thấy mất..."- hơi thở ấm phả vào gáy anh khiến anh có chút nhột mà ngọ nguậy cái đầu.

Vừa nhẹ nhàng một lúc đầu, dần hắn lại thêm thô bạo vuốt mạnh cậu nhỏ khiến anh đê mê, chân tay bủn rủn. Chiếc mông xinh vô thức mà cong lên về phía đằng sau. Hắn thò hai ngón tay vào trong miệng anh mà khuấy động nơi ẩm ướt đó. Chiếc lưỡi mềm ấm cũng hợp tác mà quấn lấy ngón tay nghịch ngợm kia.

"Anh nhạy cảm thật đấy! Dù phim không chiếu cảnh "hành động" mà chỉ là cảnh diễn tượng hình, tượng thanh đầy sự dâm dục thôi mà cũng khiến anh hứng tình như vậy sao? Còn tưởng thầy giáo sẽ vô cảm trước những cảnh tượng như vậy chứ? Hóa ra cũng là người bình thường nhỉ?"

Beomgyu giờ không còn tâm trí, sự tỉnh táo nào nữa để đấu khẩu với hắn dù tất cả đều do hắn gây ra. Không nhận được phản ứng nào từ anh, động tác của hắn bắt đầu tăng tốc, cảm nhận được sự nóng hổi trong lòng bàn tay mình càng khiến hắn thêm phấn khích. Hắn vuốt cậu nhỏ của anh nhanh một cách đột ngột khiến anh tê dại mà khẽ rên lên.

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ