11 [Bữa tối]

537 94 16
                                    

"Hai người quen biết nhau sao?"- hắn lên tiếng.

Không giấu nổi sự hào hứng, y khoác vai anh phấn khích giới thiệu:

"Beomgyu là bạn học hồi cấp ba của anh mày đó! Thực sự đã một thời gian dài trở lại đây anh mày với cậu ấy mới gặp lại nhau, mà còn ngay trong chính ngôi nhà của mình nữa chứ. Thật là mừng quá đi! Đúng là duyên trời mà!"

"Đúng vậy, duyên trời..."

Là do hắn nhầm hay thực sự anh đang cười nhạt? Biểu cảm khi gặp lại người bạn thân cũ lâu năm không gặp đây sao? Nụ cười gượng gạo đến méo mó, khiến người nhìn có cảm giác bất an đến lạ.

"Chẳng phải cậu và gia đình chuẩn bị đi ăn tối sao? Vừa hay mình đã dạy xong buổi học hôm nay rồi, đến lúc phải về thôi. Hẹn gặp lại!"

Beomgyu quay lưng đi chuẩn bị rời khỏi phòng, chưa bước nổi nửa bước Yeonjun đã giữ tay anh lại.

"Sao về vội vậy? Cùng gia đình mình ăn bữa tối này nhé? Chẳng phải lâu lắm rồi ta mới được hội ngộ sao? Nếu không cùng ăn mừng ngày vui này thì thật là uổng phí mà."

Beomgyu khó xử ngoái đầu lại nhìn hắn nhằm dò hỏi.

'Mình tham gia vào bữa tối của gia đình cậu liệu có ổn không'- Beomgyu nhướng lông mày.

'Anh cứ thoải mái đi, không sao đâu. Lâu lắm rồi hai người mới gặp lại mà.'- hắn gật nhẹ đầu.

Hắn và anh giao tiếp nhau qua ánh mắt, không cần nói thành lời thì họ cũng hiểu nhau muốn diễn đạt ý nghĩ gì. Đây không phải thái độ mà anh mong muốn, cứ nghĩ hắn sẽ chau mày mà lắc đầu lia lịa từ chối anh tham gia vào bữa tối gia đình này nhưng không. Có vẻ Taehyun cũng mong muốn anh cùng gia đình hắn có một bữa tối nói chuyện cởi mở, vui vẻ với nhau.

"Như vậy thì phiền lắm, bữa ăn gia đình mà lại có sự góp mặt của người ngoài như mình vậy không ổn lắm"- Beomgyu xua tay từ chối y.

"Thầy Choi đây đâu phải người ngoài, thầy vừa là bạn của Yeonjunie vừa là thầy giáo có công dạy dỗ Taehyunie gia đình chúng tôi cũng phải có một bữa cơm mời thầy mới phải phép chứ."- một giọng nói trầm ấm vang lên.

Bên ngoài cửa không biết từ khi nào ông Kang đã đứng ở ngoài nghe câu chuyện của họ. Có lẽ sự thích thú của Yeonjun đã vang đến tận phòng khách thu hút sự chú ý của ông bà Kang. Dù sao ông Kang cũng đã lên tiếng mời như vậy anh không còn đường nào mà từ chối được nữa.

---

Suốt đọc đường đi tới, Yeonjun không ngừng kể chuyện thời niên thiếu ngày xưa của hai người ra sao, đã từng vui vẻ thế nào. Beomgyu ngồi kế bên chỉ biết cười đáp lại y. Hóa ra tuổi học trò của anh đã từng nhiệt huyết, sôi nổi, năng động đến như vậy. Đến bản thân anh không qua lời kể của y cũng không nhận ra điều đó. Có lẽ nó chỉ đẹp khi chuyện đó vẫn chưa xảy đến...

Phía ghế sau một con người lặng thinh nghe anh trai kể chuyện về thầy giáo thực tập của mình, ánh mắt luôn nhìn Beomgyu, để ý tới thái độ và cảm xúc của anh. Hắn phát hiện ra rồi, phát hiện ra nụ cười gượng của anh, phát hiện ra sự đượm buồn mang nhiều nỗi suy tư trong đôi mắt ấy. Anh có tâm sự gì đó chăng?

Bước vào nhà hàng anh đã cảm nhận được sự lộng lẫy, xa hoa từ cách bài trí nội thất, con người, đến không khí nơi đây cũng sang chảnh khó tả. Nhưng hơn hết là những món ăn được bày biện đầy ắp chiếc bàn ăn lớn này, thật hoành tráng quá rồi, mọi thứ đều thật hoàn mỹ. Beomgyu có chút rụt rè, e ngại vì lần đầu tiên trong đời anh được đến một nhà hàng sang trọng như này.

Mọi người đều nói chuyện rôm rả, riêng mình anh- người ngoài của câu chuyện của gia đình nhỏ đó. Anh chỉ cúi gằm mặt xuống loay hoay đĩa bít tết thơm mùi lá hương thảo xen chút mùi tỏi thơm nồng của mình. Thấy rõ sự ủ rũ trong anh, hắn kéo ghế gần lại anh gặng hỏi:

"Ổn chứ?"

Không phải hỏi về tình hình cắt miếng thịt đầy khó khăn ấy mà hỏi tâm trạng anh giờ thế nào. Anh còn ổn chứ? Nhẹ nhàng lấy chiếc đĩa bít tết của mình đã được cắt đổi cho anh bảo anh ăn phần bít tết mà hắn cắt sẵn từ nãy.

"Tôi có thể tự làm được, có phải con nít nữa đâu mà cần người cắt hộ." - anh bĩu môi.

Vẫn đôi tay luống cuống cầm dao dĩa chật vật cắt miếng thịt. Đây là lần đầu anh được tới nhà hàng sang trọng, lần đầu được ăn món bít tết bò cao cấp này nên không thể nào tránh khỏi sự bỡ ngỡ của lần đầu.

"Anh cầm như vậy kẻo tự làm mình bị thương. Để tôi giúp anh."

Taehyun vòng tay qua người anh, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của anh mà nhẹ nhàng đưa từng lưỡi dao cắt miếng thịt. Beomgyu giờ đang trong vòng tay hắn, cảm giác thật nhỏ bé mà ấm áp. Anh có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhịp tim đều đều của hắn. Sao học sinh trung học như hắn ta lại có một bờ vai rộng như vậy, hắn có thể ôm trọn anh gọn vào trong vòng tay mình.

Hành động tận tình chỉ dẫn của Taehyun đã được thu vào tầm mắt Yeonjun. Không đánh giá, không cảm thán, y chỉ nở một nụ cười. Nụ cười đó mang hàm ý gì thì chỉ có y mới là người rõ nhất.

"Cảm ơn cậu"- vẫn nét buồn rầu đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Beomgyu à, cùng cụm ly chúc mừng ngày chúng ta hội ngộ nào! Mình rất mừng vì giờ cậu vẫn sống tốt!"

'Sống tốt sao?'

Rượu vang đỏ. Anh đưa lên mũi hít một hơi, mùi men rượu kết hợp với hương trái cây dịu thơm đầy tinh tế. Anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, ngọt ngào nơi đầu lưỡi, hương anh đào hòa quyện với vị nho được ủ lên men xộc lên mũi kích thích khứu giác lẫn vị giác người thưởng thức, sau là vị chua chát nhẹ nơi vòm miệng. Đúng là thức uống của giới thượng lưu, mùi vị đặc trưng của rượu vang đem lại không có rượu nào có được, dư vị dai dẳng, đậm đà.

Và vậy Beomgyu cứ uống, uống mãi. Là vị rượu ngon hay để quên sầu? Một lúc sau, trông anh có vẻ mệt mỏi liền ngả đầu vào bờ vai vững chắc kế bên mà thủ thỉ vào tai hắn:

"Taehyun à, tôi cảm thấy chóng mặt, chắc là say rồi. Cậu đưa tôi về nhé?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ