53 [Tờ mờ]

307 54 7
                                    

Kết thúc buổi học ảm đạm ấy, Beomgyu như ngập ngừng muốn nói gì đó. Vừa định mở lời thì Taehyun đã đứng lên rời khỏi bàn học rồi. Anh đưa mắt nhìn theo hắn, thấy hắn không thèm đếm xỉa đến anh mà đang tập trung mở máy chơi game PS5, liền hỏi:

"Đồ đạc... bao giờ cậu đến lấy?"

"Cứ vứt hết đi!"

Đúng là sau khi chia tay thì thái độ của người ta cũng thay đổi theo luôn nhỉ? Chia tay cũng chỉ là sự chia cách trong một mối quan hệ nhưng thái độ dửng dưng, vô tình coi như không có gì của hắn lại khiến anh đau lòng quá... Ngồi ngay kế bên sao mà khoảng cách lại xa đến vậy. Nếu như là trước khi quyết định hẹn hò hắn còn cợt nhả, trêu chọc anh như một thú vui, khi xác định yêu đương rồi thì hắn lại ân cần, dịu dàng với anh chăm sóc hết mực, còn bây giờ thì... Chỉ mới buông lời dừng lại gần đây thôi mà sao lòng người có thể thay đổi nhanh đến thế, gần như anh không thể nhận ra được một Kang Taehyun của trước kia nữa.

Hắn trả lời nhanh, dứt khoát như thể chẳng cần suy nghĩ gì. Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không phản ứng gì hết:

"Ừm"

Ngồi đối diện với chiếc máy chơi game PS5 quen thuộc nhưng trong đầu Taehyun lại hoàn toàn trống rỗng về trò chơi trước mắt. Hắn ngồi trên giường tỏ vẻ như không quan tâm anh mà chơi game rất hăng say.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bóng lưng anh khuất hẳn khỏi tầm nhìn, hắn mới "xả vai" nằm ngả lên giường trên gương mặt sự lạnh lùng cũng vụt tắt hẳn lộ ra là sự mệt mỏi, buồn rầu.

'Chia tay rồi, sắc mặt anh ấy có vẻ hồng hào hơn nhỉ? Chắc hẳn anh ấy đã rất vui... Mình cũng mừng'

Chưa được bao lâu thì lại có tiếng cửa mở phòng, cứ ngỡ là Beomgyu, hắn ngồi phắt dậy giả vờ trong tư thế chơi game ban đầu.

"Anh vừa gặp Beomgyu ở ngoài sân trông tâm trạng cậu ấy không được tốt lắm. Em về lúc nào vậy? Không ở nhà Beomgyu nữa sao? Hai đứa giận nhau à?"- Yeonjun bước vào.

Taehyun ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt sắc lạnh:

"Anh có nói gì với mẹ về chuyện của tôi với anh ấy không?"

"Nói chuyện gì được chứ? Chẳng phải mẹ biết em ở nhà Beomgyu ôn thi sao. Có chuyện gì vậy?"- y từ từ ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

Hắn ném điều khiển máy chơi game sang một bên, mặt nghiêm nghị nhìn y.

"Tại sao mẹ lại hỏi chuyện tôi chia tay với Beomgyu? Anh không nói thì sao mẹ biết được mối quan hệ giữa tôi và anh ấy?"

"K-khoan... Mẹ biết gì? Cái gì cơ? Chia tay là sao?"- y nhìn hắn không khỏi kinh ngạc.

"Anh vừa lòng rồi chứ? Vậy không còn gì ngăn cách hai người nữa rồi."

Hắn liếc y rồi cứ thế đứng dậy bước ra khỏi phòng. Yeonjun lúc này cảm thấy rất khó chịu, y đứng dậy nhìn tấm lưng hắn đang dần xa mà bức bối nói:

"Đứng lại! Nói chuyện chút đi, mày làm anh cảm thấy khó chịu rồi đấy! Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra rồi cùng nhau giải quyết, đừng có nói với cái thái độ, giọng điệu đầy ẩn ý như vậy. "Không có gì ngăn cách hai người nữa rồi" là có ý gì? Beomgyu với anh mày thì có vấn đề gì được chứ? Tại sao đến mày cũng kì lạ như vậy?"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ