47 [Cơn thịnh nộ]

295 47 5
                                    

Như chú chuột nhắt ăn vụng bị chủ nhà bắt được, cổ họng cứng nhắc, anh đơ người một vài giây. Sau khi "hoàn hồn", gương mặt anh lại vẫn tỉnh bơ, mỉm cười nhẹ mà nhún vai nói:

"Chỉ là gọi điện trêu chọc thôi cậu đừng để tâm. Quá đáng thật đấy còn có kiểu gọi điện phá người khác như vậy sao? Haha..."- cảm xúc hỗn độn chảy ngược xuôi trong tâm trí anh nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai rằng không có chuyện gì xảy ra cả.

Có lẽ Taehyun đã thực sự tức giận rồi, dù anh đã xác nhận đó chỉ là một cuộc gọi nhằm trêu đùa nhưng hắn vẫn cảm thấy bức bối trong lồng ngực.

"Trước đây em từng nghĩ anh mắc bệnh cuồng công việc nên anh đã làm thêm từ cửa hàng tiện lợi đến dạy kèm ở ngoài trường. Nhưng vừa nhận được cuộc gọi vừa rồi em lại tự ngẫm lại rằng liệu có phải vì anh thiếu nợ người ta một khoản tiền rất lớn nên mới phải chạy đôn chạy đáo làm việc kiếm tiền như vậy không. Nghe anh nói như vậy thì em cảm thấy yên tâm rồi."

"Làm gì có chuyện đó chứ"- anh gượng cười, mắt nhìn hướng khác không dám đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn.

Chưa thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn vẫn có gì đó thấp thỏm bất an khó tả. Hắn tiến lại gần Beomgyu mà nắm lẫy đôi vai gầy ấy, cúi thấp người để mặt đối mặt với anh, giọng ân cần:

"Nếu anh thực sự đang thiếu nợ ai đó thì phải nói với em nhé. Em sẽ giải quyết giúp anh. Dù là số tiền lớn thế nào thì cũng không thành vấn đề. Anh hiểu ý em mà đúng không?"

"Ư-ừm... Chuyện này..."- Beomgyu cảm thấy có chút không thoải mái trả lời ấp úng.

"Em vẫn lo cho anh lắm. Nhớ lời em dặn nhé, tiền bạc không thành vấn đề với em nên anh đừng ngại mà hãy nói với em nhé!"

Lúc này anh mới khựng lại, lia mắt từ từ nhìn Taehyun. Cảm giác như bị chạm vào lòng tự ái sâu thẳm bên trong mình, Beomgyu không thể đeo trên mặt cái mặt nạ tươi cười giả ngây vờ như không có chuyện gì được nữa. Thái độ anh khó chịu ra mặt:

"Tôi đã nói đó là cuộc gọi điện trêu chọc ngớ ngẩn thôi mà sao cậu cứ nhắc đến chuyện đó mãi vậy? Thực sự nếu tôi cần tiền đến mức nào đi nữa thì tôi cũng không cần tiền của cậu, được chứ? Vậy nên cậu không cần tỏ vẻ cao thượng như vậy với tôi đâu."

Như sét đánh bên tai, Taehyun bất ngờ đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Trước tới nay dù hai người có trận cãi nhau lớn đến mức nào đi nữa thì hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra một ngày anh lại thốt ra những câu nói phán xét hắn như vậy. Giống như con dao cùn cứa đi cứa lại vào tim hắn đau nhói.

"Beomie à bình tĩnh nào không phải em tỏ ra cao thượng gì với anh cả, chỉ là em muốn giúp đỡ anh thôi. Anh là người yêu của em mà, những chuyện đơn giản như vậy đương nhiên em có thể giải quyết giúp anh rồi. Đừng nghĩ như vậy mà được không? Em xin lỗi mà đừng giận em nhé?"- Hắn lập tức ôm lấy anh vào lòng mà dỗ dành anh nguôi giận.

Sâu trong ánh mắt anh thấy được sự hỗn độn như thể anh đang cảm thấy vô cùng bất an về điều gì đó. Như loài gấu nâu, chúng có tập tính sống đơn độc, Beomgyu cũng vậy. Anh không muốn người khác biết quá nhiều về câu chuyện của mình và cũng như không muốn nhận được sự thương hại từ bất kì một ai. Một quá khứ tăm tối đầy sầu bi mẹ mất sớm từ khi anh còn nhỏ, phải chung sống cùng người ba nghiện cờ bạc, cho đến lúc trưởng thành vẫn không thể thoát khỏi khoản nợ của người ba qua cố của anh để lại. Nghe được bao nhiêu lời bàn tán, những ánh mắt thương hại cứ như những kim khâu lần lượt đâm chích vào da thịt anh đau nhói rồi rỉ máu. Dần dần cảm xúc anh bị chai sạn, khó mà có thể thấy lại Beomgyu hồn nhiên của trước kia.

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ