5 [Học phụ đạo]

660 107 24
                                    

"Anh sợ tôi không lo học mà chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để đưa anh lên được chiếc giường lớn đằng kia sao?"

 Taehyun nhìn anh cười bằng đôi mắt gian xảo, hắn ngoái đầu lại nhìn chiếc giường rộng êm ái kia. Anh cũng không dễ bị trêu chọc như vậy, mạnh tay đặt chiếc cặp xuống rồi ngồi vào bàn học.

"Tôi đã nói là phải gọi tôi là thầy rồi mà, em..."

"Thầy giáo nào mà lại đứng ở phố đèn đỏ XX dan díu với một tên đàn ông vào buổi đêm chứ"-hắn chen ngang lời anh

Câu nói của hắn khiến anh giật mình, cơ mặt cứng đờ, anh cố giả vờ làm bộ dạng khó hiểu nhìn hắn. Giờ đây trong đầu anh đang rất hoảng loạn, có hàng ngàn tình huống anh đặt ra trong đầu và sẽ xử lí ra sao thật khôn khéo để khiến hắn ta tin vào lời nói của anh.

"Em đang nói đến chuyện gì vậy? Chúng ta vào bài học nào."

Giọng anh khẽ run rẩy, cố đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn nhưng thất bại. Taehyun giơ chiếc điện thoại của hắn lên, hiện lên trên màn hình là hình ảnh hắn ta chụp được khoảnh khắc thầy giáo của mình đang thân mật với tên lạ mặt lớn xác nào đó.

"Tôi không nghĩ là anh lại có hứng thú với đàn ông đó THẦY GIÁO"

Nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong điện thoại của học trò, anh hoảng hốt tột độ, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột lạnh toát. Đầu óc anh quay cuồng ngay lập tức vươn người ra cướp lấy chiếc điện thoại trong tay hắn:

"Mau đưa nó cho tôi"

Biết trước hành động của anh, nhanh như chớp hắn giật lại không để anh bắt được. Do mất đà, Beomgyu ngã nhoài vào người Taehyun, hai bàn tay bám chặt vào bả vai hắn, mặt thì áp sát vào bờ ngực săn chắc kia.

"Sao đây? Muốn dụ dỗ cả học trò của mình ư? Thầy hư hỏng thật đó!"- hắn thay đổi cách xưng hô rồi phả hơi ấm thầm thì vào tai Beomgyu khiến anh nổi da gà

Không thể thanh minh rằng mình đến phố đèn đỏ để trả nợ được, điều đó thật bẽ mặt làm sao. Vả lại anh cũng không muốn người khác biết quá nhiều chuyện cá nhân của mình mà đâm ra thương hại. Anh ghét nhận được sự thương hại từ người khác, trước đây cũng vậy và bây giờ vẫn không thay đổi.

"Bị em bắt quả tang rồi vậy thầy có muốn thanh minh gì không nào?"

Taehyun hạ thấp giọng thì thào vào tai anh đầy ma mị. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc sống lưng anh khêu gợi. Cơ thể Beomgyu mảnh mai cảm nhận được bàn tay ấm nóng của hắn đang trượt dọc trêu đùa trên cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Bàn tay lớn đó dần di chuyển xuống cặp đào quyến rũ của anh mà xoa nắn.

Vừa hoàn hồn, Beomgyu cảm nhận được thân thể mình đang bị xâm phạm, anh giật bắn mình theo phản xạ đẩy mạnh Taehyun ra. Gương mặt xinh đẹp kia bị dọa đến tái mét mặt.

"Tôi không phải hạng người như cậu nghĩ đâu. Tôi và tên đó..."

"Sao tôi phải nghe anh giải thích nhỉ? Nó đâu có ý nghĩa gì với tôi."- Hắn nhếch lông mày nhìn anh cười thách thức

Hắn ta vừa mới bảo anh thanh minh mà sao giờ đã lật lọng rồi?  

"Bức hình này mà lộ ra ngoài chắc anh cũng biết số phận của mình rồi nhỉ? Đến cả thực tập còn không có cơ hội huống chi là được trở thành giáo viên chính thức. Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Từng câu từng chữ Taehyun nói ra khiến tim anh đập mạnh liên hồi. Không sai, nếu bức hình này mà lộ ra ngoài để ban giám hiệu nhà trường phát hiện không chỉ đơn giản là bị đình chỉ thực tập tại trường mà anh sẽ phải chịu sự chất vấn của hội đồng bộ giáo dục về sự việc... mọi chuyện còn có thể phức tạp hơn nhiều. Có thể anh sẽ mãi mãi không được trở thành giáo viên đứng trên bục giảng. Ai mà tin được anh đến phố đèn đỏ để trả nợ cơ chứ! Hơn nữa còn bị bắt gặp ngay lúc đang trong hoàn cảnh bị một tên đàn ông sàm sỡ.

"Cậu muốn tôi làm gì để xóa bức ảnh đó đi?"

Đây chính xác là điều hắn muốn nghe từ Beomgyu. Điều hắn muốn ở anh sao? Chắc hẳn là muốn chọc anh đến tức điên lên rồi.

"Ta có thể chờ đến khi học xong rồi nói tiếp không?"-Taehyun nghiêng đầu cười nhẹ tỏ vẻ ngây ngô nói.

Phải rồi, Beomgyu đến đây là để dạy hắn học thêm, anh đã để cảm xúc cá nhân lấn át lí trí mà quên mất nhiệm vụ của bản thân khi tới đây.

Trong buổi học này, chắc có duy nhất Beomgyu là cảm thấy căng thẳng. Anh dạy học với trạng thái đầy lo lắng, thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay lên lau những giọt mồ hôi hột li ti. Còn Taehyun, hắn vô cùng ung dung bình thản, hắn ngồi chống cằm chăm chú nghe anh giảng bài với tâm trạng rất thoải mái, thích thú khi thấy dáng vẻ căng thẳng dạy học của anh.

"Đã hiểu chỗ vừa rồi tôi giảng chứ?"

Thấy học trò đang chăm chú nhìn mình, Beomgyu mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng tập trung lắng nghe anh giảng bài. Anh cười mỉm nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi...

"Tôi có một thắc mắc rằng... nghề giáo viên ở Hàn Quốc lương không hề thấp, hơn thế nữa anh còn làm gia sư dạy kèm chắc hẳn kiếm được không ít nhưng lí nào anh lại thiếu thốn đến mức phải làm "trai bao" để kiếm sống vậy?"

Nụ cười vụt tắt. Beomgyu không ngờ tới hắn không nhưng không nghe anh giảng bài mà còn có những suy nghĩ linh tinh đó nữa.

"Việc này có liên quan đến bài học không trò Taehyun?"

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Beomgyu, hắn lấy làm hả hê cười thầm trong bụng rồi tiến đến ngồi gần anh hơn chút nữa.

---

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Beomgyu nhanh chóng cất sách bút đồ dùng vào cặp của mình rồi đứng lên chuẩn bị ra về. Anh không muốn ở chung một chỗ với tên học sinh xấc xược này thêm phút giây nào nữa.

"Vậy anh không muốn nghe lời đề nghị từ tôi sao?"

Vừa nghe dứt câu, anh chợt nhớ ra mình còn việc quan trọng phải làm để hắn xóa bỏ bức ảnh đó đi liền ngồi phịch xuống ghế dương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

"Cậu muốn gì?"

"Anh... hãy hẹn hò với tôi!"

[TAEGYU] Ngày nào đó...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ